Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 43


Chương 43: Quạt Tô Lang – 10

Ánh nến lay động phản chiếu trong con ngươi đen láy của Trọng Lục, ngay tức khắc, thần thái của hầu bàn biến đổi một cách vi diệu. 

Trọng Lục cụp mắt khẽ cười, “Nếu ta không cứu ngài, ngài vẫn tự có cách thoát ra nhỉ?” 

Chúc Hạc Lan cũng cười nở nụ cười cao thâm khó dò, “Có lẽ có, cũng có lẽ không. Nhưng ngươi nguyện ý cứu ta, ta quả thực rất vui mừng. Mặc dù ta biết là vì ngươi sợ nếu hoàng đế nhùng tay vào, ngươi sẽ không tìm hiểu được bí mật chôn giấu sâu nhất của quán trọ này.” 

“Ngài nói thế thì oan cho ta quá. Ngài đối xử tốt với ta, ta tất nhiên cũng sẽ lo lắng cho tình trạng của ngài rồi.” 

“Hoặc là cũng lo lắng cho tình trạng của chính ngươi.” Nói đoạn, chưởng quỹ liếc về phía tay Trọng Lục. 

Trọng Lục dở khóc dở cười mà nhìn hắn, “Ngài hoài nghi ta như vậy, đừng bảo ngày mai sẽ đuổi việc ta luôn nhé?”

Chưởng quỹ chậm rãi lắc đầu, “Trước đây ta cũng từng quen vài người trong Bách Hiểu môn. Bất kể triều đình hay môn phái giang hồ, phàm đã biết đến sự tồn tại của Bách Hiểu môn thì ôm sợ hãi các ngươi. Dù sao một tổ chức có thể điều tra bất cứ bí mật gì trên đời thì họ sẽ nắm trong tay quyền lực đáng sợ, tạo ảnh hưởng sâu xa, e là cả đấng cửu ngũ chí tôn cũng không thể nào đo đếm được.

Nhưng ta biết, các ngươi có một môn quy tối cao, chính là không thể lạm dụng sức mạnh của môn phái để mưu lợi cho bản thân, kẻ vi phạm thậm chí sẽ phải chịu cực hình diệt khẩu. Các ngươi nắm giữ càng nhiều bí mật trong tay thì càng phải thận trọng, bằng không một khi trở thành kẻ thù của toàn thiên hạ, cho dù nhân số Bách Hiểu Sinh trong môn phái có đông đến mấy, che giấu có sâu cỡ nào, thì diệt vong cũng chỉ là việc sớm muộn mà thôi.” 

(Bách Hiểu Sinh: tức là người trăm sự đều biết, ý chỉ bậc trí giả uyên bác đa tài, không gì không biết.)

Dứt lời, hắn liền đứng dậy, đi vào trong buồng, cầm một hộp lá trà trên giá về, rồi lại lấy ấm đun nước ra ngoài múc một ít nước, châm lò đun nước nấu trà. 

Trọng Lục nhìn động tác đun trà thong dong của chưởng quỹ, bối rối hỏi, “Vậy…… ta vẫn làm hầu bàn giống như trước đây ạ?” 

“Đương nhiên. Ngươi bị uế khí quấn thân, có muốn chạy cũng khó.” Chưởng quỹ nói một câu nhẹ bẫng. 

Cái câu không thoát được này, lúc trước Tiểu Thuấn đã nói rồi, Liêu sư phụ cũng từng ám chỉ, bây giờ đến cả chưởng quỹ cũng nói như thế……

Chưởng quỹ bỏ lá trà vào chén của Trọng Lục, rót nước nóng vào, hỏi, “Bách Hiểu môn của các ngươi có sáu đường, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Đằng Xà và Câu Trần, mỗi đường đều có một tiên sinh chủ quản. Ngươi thuộc đường nào?”

Trọng Lục thầm cảm thán, xem ra hiểu biết của chưởng quỹ về Bách Hiểu môn không hề ít chút nào……

Chẳng lẽ trước đây cũng từng có kẻ thăm dò bí mật của chưởng quỹ rồi?

“Câu Trần.”

“Ồ, Câu Trần…… Vốn dĩ là môn nghiêm túc cẩn trọng nhất trong Bách Hiểu môn, môn sinh đông đảo, thông thường đều đại ẩn ẩn vu thị, làm công việc bình dân không đáng chú ý, cũng chủ yếu để tâm tới những sự kiện đồn thổi trong dân gian phố phường. Mãi cho đến khi…… Câu Trần tiên sinh tiền nhiệm xuất hiện. Ngay cả trong Bách Hiểu môn, ông ấy cũng được xem là một kẻ lập dị khác người. Về sau người Thiên Cô xâm phạm, ông ấy là vị tiên sinh Bách Hiểu môn đầu tiên trong ba trăm năm qua vang danh thiên hạ, nơi nơi đều biết.” Biểu cảm của chưởng quỹ không rõ là đang tán thưởng hay đang tiếc nuối. (Đại ẩn ẩn vu thị: lánh đời sống giữa nơi phố thị ồn ã.)

Cũng không biết thời điểm người Thiên Cô xâm phạm, chưởng quỹ đang ở đâu nhỉ, liệu lúc đó quán trọ đã tồn tại chưa?

Trọng Lục nâng chén trà bằng hai tay, đưa lên mũi ngửi, cảm giá hình như có một mùi tanh nhàn nhạt.

“Uống trà an thần này có thể giúp ngươi tạm thời ổn định thần trí, tránh bị ảnh hưởng quá mức bởi chiếc quạt kia dẫn đến linh cảm quá mạnh.” Chưởng quỹ cũng rót cho mình một chén.

“Chưởng quỹ, ngài biết nhiều về Bách Hiểu môn như thế, phải chăng ngài quen biết vị tiên sinh nào ư?”

“Rất lâu trước kia ta quả thực từng quen một vị Huyền Vũ tiên sinh, tuy nhiên bà ấy đã qua đời nhiều năm rồi.”

“Chưởng quỹ…… Rốt cuộc ngài đã sống bao lâu rồi?” Trọng Lục cầm lòng không đặng mà hỏi.

Chưởng quỹ lại mỉm cười xua tay với y, “Này, không thể vì ta biết thân phận của ngươi rồi mà ngươi được gian lận đâu nhé. Bí mật vẫn phải tự mình điều tra lấy chứ.”

Thừa lúc chưởng quỹ uống trà, Trọng Lục âm thầm trợn trắng mắt.

Chủ nhân lúc nào cũng thích úp úp mở mở kiểu này.

“Đúng ra theo lệ thường, nếu thân phận bại lộ, ta sẽ phải rời đi ngay lập tức.” Trọng Lục chầm chậm lên tiếng, vẻ mặt thận trọng, “Nhưng nếu chủ nhân có thể vờ như không biết thì có lẽ ta vẫn có thể làm tiếp.”

“Ngươi yên tâm, ta nói ra cũng chẳng có ích gì, còn mất đi một hầu bàn đắc lực nữa.” Chưởng quỹ dựa lên tấm đệm mềm phía sau, cười tủm tỉm với y.

Trọng Lục bị hắn nhìn chòng chọc đến mức nổi da gà.

Sư phụ từng bảo y rằng, đừng giống như những kẻ khác trong Bách Hiểu môn, cứ giấu giấu diếm diếm thân phận mình như thể đó là điều không thể cho ai biết vậy. Nếu vào thời điểm chín muồi, khiến một vài người quan trọng cho rằng họ đã biết được thân phận của mình, vậy lại càng tiện hành động hơn.

Nhưng Trọng Lục cảm thấy, bị một người mình tin tưởng ở mức độ nào đó biết được bí mật của mình, lại cho y một…… cảm giác thoả mãn mà xưa nay chưa từng có.

Như thể rốt cuộc cũng được người ta nhìn thấy.

Y mà chưởng quỹ nhìn thấy không chỉ là một hầu bàn thích nghe ngóng tin tức, mà là một y càng chân thật hơn, một y mà chưa ai từng trực tiếp nhìn ngắm.

Cái cảm giác được thấu hiểu này, gần như là thân mật vậy.

Đây có lẽ là lý do vì sao con người rất khó giữ bí mật, mà sẽ luôn truyền lại hoặc ghi chép theo cách nào đó, tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời. 

Song đồng thời, còn có một nỗi sợ hãi nhen nhóm.

……………………………………………………

Uống trà của chưởng quỹ xong, Trọng Lục trải qua một đêm không mộng mị, cả người như chìm sâu dưới đại dương mênh mông trong giấc mơ, bốn bề chỉ có sóng biểu dập dìu, ngăn cách hết thảy mộng cảnh hỗn loạn có khả năng xé rách ý thức của y.

Lúc rạng sáng, Trọng Lục choàng tỉnh.

Y không xác định được thứ gì đã khiến mình tỉnh lại. Không khí ngưng đọng man mát mà cũng khô hanh, dường như thiếu đi một chút hương vị tươi mới.

Chu Ất ở giường đối diện vẫn đang say giấc nồng, lồng ngực chầm chậm phập phồng lên xuống.

Trọng Lục ôm chăn ngồi dậy, dụi dụi mắt, quyết định ra ngoài đi vệ sinh. Y thò chân xuống giường, định xỏ giày vải vào, song chân lại dẫm hụt, chạm thẳng lên nền đất……

Một tiếng “Bẹp” vang lên, chân y dẫm phải thứ gì đó ươn ướt, lành lạnh, dính dớp.

Y hoảng hồn ngó xuống đất, phát hiện nền đất phủ kín vật thể màu vàng trông giống Thái Tuế (nấm nhầy). Sinh vật không có hình dạng ấy nom như một đám sâu kỳ dị màu vàng liên tục ngọ nguậy, từ bên dưới tràn ra một mảng lớn dịch nhầy màu vàng, dày đặc như  mạng nhện hoặc gân lá, gần như phủ kín toàn bộ mặt đất. Mà chân y thì đang dẫm lên mớ dịch nhầy màu vàng lốm đốm xanh lục đó.

Y rụt chân lên, đống dịch nhầy kéo ra thành sợi tơ chi chít, nhìn mà phát tởm.

Trọng Lục khẽ chửi thề, cái chân nọ nâng không được và hạ xuống cũng không xong.  Quán trọ bị dính hạn Thái Tuế à? Rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ vẫn bình thường cơ mà?

Đúng lúc này, Chu Ất bắt đầu lầm bầm.

Đỗ Thư Bân, Lưu Thần Uy, Tuyên Tiểu Tuyết……

Tên người……

Đã lâu rồi Chu Ất không nói mớ tên người, tuy nhiên lần này hình như không giống các lần trước lắm.

Bây giờ phía sau tên người không kèm theo số ngày. 

Hơn nữa, đã báo ra liên tiếp mười mấy tên người mà Chu Ất vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Từng cái tên xa lạ bị cậu ta thốt ra bằng giọng điệu lạnh tanh vô cảm, va vào vách tường bốn phía dội lại tiếng vọng không quá rõ ràng, càng nghe càng khiến người ta lạnh lẽo thấu xương.

Lúc đếm tới cái tên thứ năm mươi mấy, Trọng Lục bắt đầu hoài nghi có khi đây không phải báo mộng dự đoán ngày chết của người ta mà chỉ là giấc mơ kỳ quặc nào đó chăng, không thì sao có nhiều tên như vậy được?

Thành Thiên Lương chỉ lớn chừng này, trừ phi Chu Ất báo hết người chết trong vòng hai năm tới, bằng không thế này là quá nhiều rồi……

Mà Chu Ất vẫn chưa dừng lại, số lượng dần dần hơn cả trăm, thậm chí bắt đầu xuất hiện những cái tên Trọng Lục quen biết.

Có người giao thức ăn cho bọn họ, có tiểu nhị ở quán rượu, có ông lão hay cùng trò chuyện đánh cờ, còn có người hầu trà trong rạp hát.

Khi số lượng tên người vượt quá hai trăm, Trọng Lục không ngồi yên nổi nữa. Y mặc kệ đống dính dớp dưới chân, lết giày đi đến trước mặt Chu Ất, đang định lay Chu Ất dậy thì tự dưng cậu ta hé môi nói ra tên của chính mình.

“Chu Ất……………… Mười.”

Mười?

Mười ngày?

Vậy hơn hai trăm tên người trước đó……

Chẳng lẽ mười ngày sau, sẽ có thiên tai khiến hơn hai trăm người đồng thời bỏ mạng?!

Huống hồ mỗi lần Chu Ất dự báo ngày chết thì sẽ có giới hạn khu vực nhất định, đều nằm trong số hàng xóm láng giềng xung quanh, diện tích bao phủ chưa đến một phần tám thành Thiên Lương. Chỉ tính riêng phạm vi khu vực lân cận mà đã có tận hai trăm người, vậy nếu mở rộng tỷ lệ này ra toàn bộ thành Thiên Lương……

Trọng Lục cảm giác có một quả núi nặng nề u tối phi như bay tới đè lên người y, khiến lồng ngực y ngột ngạt, hô hấp khó khăn.

Mười ngày sau, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?

Y cần báo việc này cho chưởng quỹ ngay!

Trọng Lục chạy đi kéo cửa, vừa bước ra ngoài một bước, y bỗng đứng đơ ra tại chỗ.

Từ mặt đất đến vách tường, thậm chí cả trên nóc nhà, chỗ nào cũng bị đám nấm nhầy lúc nhúc màu vàng này bao phủ, dịch nhầy màu vàng như tấm mạng nhện, che trời lấp đất, giăng kín mái hiên và xà nhà.

Một mùi tanh cổ xưa, lạnh lẽo ngập trong sương mai, xuyên qua màn sương mỏng manh, Trọng Lục có thể nhìn thấy một…… toà tháp sừng sững, do vô số nấm nhầy màu vàng hợp thành. Nó cao vời vợi, thậm chí chạm tới cả bầu trời mù sương, chẳng thấy được đỉnh.

Đống dịch nhầy màu vàng như tấm vải rách nát mục rữa, treo trên toà tháp đang liên tục vặn vẹo biến hình, trải ra khắp tòa thành nhỏ này.

Đây là thứ Trọng Lục từng thấy lúc đi dán bài trường thi lên bảng thông báo…… Hình như trông nó đâu có giống thế này?

Thành Hoàng đâu rồi? Ngẫm lại thì hình như đã lâu lắm rồi Trọng Lục chẳng nghe thấy tiếng Thành Hoàng tuần phố.

Trực giác mách bảo Trọng Lục rằng, Thành Hoàng đã xảy ra chuyện. Mà đầu sỏ gây tội chính là toà tháp chót vót tạo nên bởi lũ sâu vàng dính lại với nhau.

Đứng trước con quái vật khổng lồ này, Trọng Lục bàng hoàng nhận ra bản thân mình nhỏ bé và tầm thường đến nhường nào. 

Đây rốt cuộc là…… thứ gì?!

Trọng Lục nín thở, như thể chỉ cần làm vậy thì sẽ không bị phát hiện. Y chẳng dám cử động dù chỉ một chút, rõ ràng đang là sáng sớm lạnh lẽo, ấy vậy mà đầu y lại ướt đẫm mồ hôi.

Chẳng lẽ…… thảm kịch mười ngày sau…… có liên quan tới con quái vật này?

Bả vai bỗng nhiên bị đè lại, Trọng Lục giật hết cả mình, quay đầu thấy chưởng quỹ đang giữ vai mình, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Lục Nhi……”

“Chưởng quỹ! Ngài xem kìa!” Trọng Lục cuống quýt muốn chỉ cho chưởng quỹ thấy toà tháp vàng khổng lồ kia, nhưng lúc y nhìn sang thì chỉ thấy ánh nắng rọi lên mái hiên, chiếu sáng cả khoảng trời, bầu trời xanh trong vắt, chẳng có lấy một đám mây chứ đừng nói gì đến sương mù.

Không đúng…… Rõ ràng vừa nãy còn đang là rạng sáng mà?!

Trọng Lục ngó nghiêng xung quanh, phát hiện Chu Ất và Tiểu Thuấn đều ở bên cạnh y, nhìn y với vẻ mặt lo lắng.

Chu Ất la lên, “Lục ca, ngươi trúng tà à? Ta thức dậy thì thấy ngươi đứng đờ ra trong sân, kêu mãi mà ngươi chẳng phản ứng, hệt như chết rồi ấy!”

Chương 42

Chương 44

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 43

  1. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 42 | Thiếu Lâm Tự

  2. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An [On-Going] | Thiếu Lâm Tự

  3. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 44 | Thiếu Lâm Tự

Bình luận về bài viết này