Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 37


Chương 37: Quạt Tô Lang – 4

“Ngươi và chưởng quỹ…… quen biết nhau như thế nào?”

Trọng Lục đi theo Tùng Minh Tử bên trong chiếc đèn lồng khổng lồ trôi theo bọn họ. Họ đang ở trên một con đường tắt, vừa tránh né hố đen sâu không đáy xuất hiện trên mặt đất, vừa dò dẫm tiến về phía trước.

Trọng Lục nhận thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để dò hỏi thông tin về chưởng quỹ.

Tùng Minh Tử cầm một túi kẹo bỏng, vừa đi vừa bỏ vào miệng. Nghe câu hỏi của Trọng Lục, gã nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp, “Chắc cũng khoảng…… năm sáu năm rồi chăng? Lúc ấy ta đang ngao du gần dãy Tây Hoàng, xem bói cho người ta để kiếm tiền. Ta phát hiện có một vị khách mang theo một miếng ngọc bội chứa uế khí rất nặng. Ta mới lấy làm lạ, bình thường toàn là trên người nhiễm uế rồi lây sang đồ vật của mình, nhưng uế khí trên cơ thể người này không nhiều lắm, còn miếng ngọc bội kia, tuy uế khí rất nặng nhưng hình như bị thứ gì đó hạn chế vậy.”

Trọng Lục hỏi, “Đó là khách hàng của chưởng quỹ sao?”

“Không phải. Lúc ấy ta tò mò, bèn hỏi mấy câu về miếng ngọc bội đó. Vị khách kia tự dưng lại trở nên căng thẳng, chưa trả tiền xem bói cho ta đã bỏ đi mất dạng.” Bây giờ kể lại mà Tùng Minh Tử vẫn tức anh ách, “Ta nghiêm túc bói mệnh cho thằng cha đó cả buổi, tốt xấu gì cũng trả ta tiềm cơm trưa đi chứ?”

Trọng Lục mỉa mai gã, “Ngươi đường đường là đệ tử của chưởng giáo núi Tử Lộc, không đi hàng yêu trừ ma tạo dựng chút tiếng tăm mà lại chạy đi làm thuật sĩ giang hồ xem bói cho người ta, ngay cả tiền cơm cũng không kiếm được, ngươi cũng quái gở thật đấy.”

“Thuật sĩ giang hồ thì sao? Thuật sĩ giang hồ cũng có tôn nghiêm nhé?” Tùng Minh Tử vừa nhai kẹo rôm rốp vừa nói bằng giọng ngả ngớn, “Với cả, ta là loại người để ý tiền bạc ư?”

“……Nếu ngươi không để ý tiền bạc thì sao lại đánh bạn với chưởng quỹ?”

Tùng Minh Tử hắng giọng như thể bị nói trúng tim đen, “Dù sao thì sau lần đó, ta liền hạ quyết tâm cứ thấy đồ vật tương tự thế là phải tích cực dò hỏi, dần dà ta nghe nói về một quán trọ nọ, đến đó ở là có thể cầu được ước thấy gì gì đó…… Ngay lúc ta có được chút ít manh mối thì, hề hề, ngươi đoán xem?”

“……Chưởng quỹ tự tìm tới ngươi à?”

Tùng Minh Tử ngạc nhiên nhìn Trọng Lục, “Chuyện này mà ngươi cũng đoán được?”

“Dựa vào trình độ phục vụ khắc phục hậu quả của chưởng quỹ nhà ta, nếu có kẻ đi dò la khắp nơi quấy rầy khách hàng của ngài ấy, thể nào ngài ấy cũng sẽ ra mặt……” Trọng Lục nghĩ tới cảnh chưởng quỹ thực hiện biết bao nhiêu vụ làm ăn, khế ước toàn kéo dài tận năm năm mười năm, khó tránh khỏi việc có người khóc lóc chạy tới nói họ làm trái khế ước, cầu xin cứu mạng……

Tiền này đúng là không dễ kiếm tí nào ……

Tùng Minh Tử cười hì hì dùng khuỷu tay huých huých cánh tay Trọng Lục, “Ngươi đúng là hiểu rõ chưởng quỹ nhà ngươi quá ha?”

Trọng Lục nguýt gã một cái ra vẻ ghét bỏ, “Ta chỉ làm tròn chức trách của một hầu bàn thôi.”

“Úi giời, thẹn thùng à? Ầy, kỳ thực cũng bình thường mà. Chưởng quỹ nhà ngươi đẹp ơi là đẹp, không chỉ hết lòng quan tâm thuộc hạ, lại còn sở hữu kiến thức uyên bác, lúc trước ta cũng hơi bị rung động một chút đó ~”

Trọng Lục phẫn nộ trừng mắt với gã, “Tên đạo sĩ dỏm này!”

“Ta chỉ rung động xíu thôi chứ có thực sự làm gì đâu. Huống hồ ở phương diện này, chưởng quỹ nhà ngươi là một tên đầu gỗ chính hiệu. Ta nói thực lòng đó, ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay rồi, chưởng quỹ nhà người bên ngoài ăn diện lòe loẹt, ưa thích cái đẹp vậy thôi, chứ thực tế thì nội tâm còn thanh tịnh hơn cả hòa thượng.”

Trọng Lục mím môi, bỗng đâm ra hồi hộp, “Vậy là…… Cho tới nay chưởng quỹ nhà ta vẫn chưa từng thành thân? Cũng không có người thương nào cả?”

“Nói chung từ hồi ta quen hắn tới nay thì không có.”

Không biết vì sao, Trọng Lục lại có một chút…… vui vẻ.

Tùng Minh Tử lẳng lặng nhìn Trọng Lọc cầm lòng không đặng nhoẻn miệng cười, gã cảm thấy y đúng là đáng yêu một cách ngốc nghếch đơn thuần, thế nên cũng không vạch trần điểm ấy để trêu chọc hầu bàn. Hắn cười tủm tỉm đưa túi kẹo bỏng qua, “Ăn kẹo không?”

Trọng Lục vui vẻ cầm một viên cho vào miệng, “Ngon quá!”

“Thế hả? Ta bảo rồi mà, điểm tâm của mấy sạp hàng trong hẻm Bạch Hoa đều ngon hết sẩy!”

“Mỗi tội phải xếp hàng lâu lắm……”

Hai người vừa tán gẫu vừa đi đường khá thuận lợi, không gặp phải chó nữa. Thi thoảng cũng có tiếng ngâm dài cổ xưa quỷ dị từ đâu vọng đến hoặc tiếng mê sảng ú ớ, nhưng cách một lớp đèn lồng giấy nên chẳng nhìn thấy gì, cảm giác sợ hãi theo bản năng đối với những thứ không biết cũng giảm đi rất nhiều.

Lúc gần tới địa điểm, Trọng Lục sực nhớ ra Tùng Minh Tử từng nói “thợ thủ công” mà họ đến gặp không phải người.

Tại Đại Thanh trấn cách thành Dực Tuyền không xa, có một cửa hàng bán quạt cực kỳ nổi tiếng. Cửa hàng thu mua buôn bán đủ loại quạt, từ quạt lụa, quạt lông cho đến quạt gỗ đàn hương, cần loại gì cũng có. Mà nổi tiếng nhất chính là quạt xếp được vẽ bởi một vị họa sĩ họ Tô của cửa hàng.

Vị hoạ sĩ này tên là Tô Dung, rất giỏi vẽ nhân vật, tác phẩm nổi tiếng nhất có thể kể đến quạt mỹ nữ cài trâm hoa, quạt Tần Ương say rượu và các loại tranh bán…… Quạt hắn vẽ ra từng có một thời nức tiếng trong giới văn nhân mặc khách, vị tài tử phong lưu nào mà trong tay không cầm quạt Tô Lang thì cũng giống như đạo sĩ không cầm phất trần vậy, cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

Ba năm trước, Tô Dung bỗng dưng đột tử trong lúc đang vẽ quạt, chết ngay trong phòng vẽ dành riêng cho hắn sử dụng ở phía sau cửa hàng.

Tin này truyền ra gây xôn xao giới thi văn, mọi người bồi hồi tưởng nhớ Tô Dung, có vài vị văn nhân mặc khách còn viết cả điếu văn.

Sinh lão bệnh tử vốn cũng là chuyện thường thình, không có gì kỳ lạ.

Ấy thế nhưng, ngày thứ ba sau khi Tô Dung qua đời, một người hầu đi vào phòng vẽ của Tô Dung để thu dọn di vật trả lại cho vợ hắn, kẻ nọ khiếp sợ phát hiện chiếc quạt đang vẽ dở trên bàn đã được vẽ xong rồi.

Hình ảnh một tăng nhân và một đạo sĩ đang đánh cờ, đường nét phóng khoáng, sắc màu hòa hợp, trong sự tinh tế lại ẩn chứa thiền ý không trói buộc, quả thực giống hệt phong cách xưa nay của Tô Dung.

Vấn đề là, từ khi có người chết trong phòng, phòng vẽ tranh đã bị khóa lại, chưa từng có ai tiến vào nữa.

Người trong cửa hàng quạt đều nói Tô Dung không biết bản thân mình đã chết nên vẫn vẽ nốt chiếc quạt kia. Song quạt do người chết vẽ ra mà đem đi bán thì không hay cho lắm, để lại trong cửa hàng cũng đáng sợ, cuối cùng chủ cửa hàng quyết định đưa chiếc quạt cho người nhà Tô Dung.

Cứ tưởng như thế là xong, nhưng khoảng một tháng sau, trong phòng tranh đã được dọn sạch kia, ở chỗ vốn được bày bàn vẽ lại âm thầm xuất hiện một chiếc quạt.

Lần này trên quạt vẽ một người phụ nữ xinh đẹp đang soi gương trang điểm. Nét vẽ đúng là phong cách của Tô Dung.

Tô Dung rõ ràng đã chết hai tháng rồi, đồ đạc trong phòng vẽ tranh đều dọn đi hết, ngay cả ghế dựa cũng chẳng để lại, chiếc quạt này là từ đâu mà ra?

Hơn nữa nghe nói người phụ nữ trên quạt trông cũng khá kỳ quái. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, miệng của cô ta bị lộn ngược lại.

Cùng lúc đó, gia đình Tô Dung cũng xảy ra chuyện. Nghe nói đệ đệ và phụ thân của Tô Dung vì tranh giành chiếc quạt kia mà xảy ra ẩu đả, sau đó đệ đệ đánh phụ thân trọng thương, bị quan phủ bắt giữ.

Những chiếc quạt mới vẫn không ngừng xuất hiện trong căn phòng kia, lần nào cũng là những hình vẽ chưa từng có trước đây, lần nào người trên mặt quạt cũng…… biến dạng méo mó hơn lần trước một chút, song vẫn có thể nhận ra đó là nét vẽ của Tô Dung.

Mỗi khi có một chiếc quạt mới xuất hiện, bất cứ ai từng nhìn vào chiếc quạt cũ trước đó hoặc từng chạm vào một thời gian, thì sẽ đột nhiên cảm thấy kích động rằng nhất định phải độc chiếm một chiếc quạt, hơn nữa còn làm ra nhiều hành vi điên cuồng ngoài sức tưởng tượng.

Có người nói, sau khi có được chiếc quạt thì sẽ sinh ra một cảm giác kỳ dị, giống như trong đầu đột nhiên tràn ngập linh cảm, tràn ngập ý tưởng tuyệt vời, tràn ngập khao khát sáng tạo vậy. Nhưng ngay sau khi chiếc quạt mới xuất hiện, cảm giác ấy sẽ lập tức biến mất, chỉ còn lại sự kích động không lý tính, thậm chí có thể nói là cưỡng ép. Có người còn định ăn cả quạt vào bụng, cuối cùng nghẹn chết.

Cửa hàng quạt tìm không ít phương sĩ tới để bắt Tô Dung nay đã biến thành lệ quỷ. Tuy nhiên những phương sĩ đó đi quanh phòng vẽ tranh và cửa hàng vô số vòng mà vẫn chẳng thấy “oan hồn” đâu.

Cứ cách một khoảng thời gian quạt lại xuất hiện, ngắn thì một tháng, lâu nhất thì tận nửa năm. Chủ cửa hàng Vương Hạnh không dám cho người đi vào căn phòng kia nữa, cũng không biết xử lý đống quạt ra sao, đành phải khóa chặt phòng lại, để mặc cho nó trở nên hoang phế.

Mãi đến khi chưởng quỹ xuất hiện.

“Nếu không tìm thấy hồn phách của Tô Dung thì là ai đang liên tục tạo ra những chiếc quạt đó?” Trọng Lục thắc mắc.

“Có lẽ từ khi sinh ra Tô Dung đã nhiễm uế, uế của hắn ảnh hưởng đến căn phòng kia, thậm chí là khoảng không gian kia, cho nên ngay cả sau khi hắn chết nó vẫn tiếp tục tạo ra những chiếc quạt. Thường thì mấy họa sĩ, thi nhân, cầm sư…… tóm lại là người làm nghề này, đều sẽ nhiễm uế nhiều hơn người bình thường. Theo cách nói của chưởng quỹ nhà ngươi thì chính bởi vì sự bất định và hỗn loạn của uế mà linh cảm mới có thể sinh ra.”

Người đã chết, uế lại vẫn còn, vẫn liên tục bắt chước tác phẩm của con người. Song uế dù sao cũng không có tư duy, nhân vật nó bắt chước vẽ ra sẽ có một chút khác biệt so với người thật vẽ ra, dần dà lâu ngày cũng biến dạng càng nghiêm trọng hơn.

Bấy giờ, bọn họ đang đứng ngoài cửa lớn của cửa hàng quạt. Cửa hàng để lại một người hầu thắp đèn trông hàng, chắc là đang đợi bọn họ.

Tùng Minh Tử nhìn cửa lớn, nói, “Ngươi vào đi, ta không vào đâu. Uế thường phản ứng không tốt lắm với phương sĩ, ta không muốn kích thích nó sinh thêm rắc rối.”

Trọng Lục gật gật đầu, nghĩ bụng chỉ việc lấy quạt là xong, hẳn sẽ nhanh thôi. Nhưng Trọng Lục vừa định đi thì Tùng Minh Tử bỗng nhớ ra gì đó, gã kéo cánh tay y, nhét một chiếc vỏ quạt vào tay y.

“Lát nữa tới phòng vẽ tranh ở hậu viện, ngươi chớ mở quạt ra mà hãy bỏ luôn nó vào vỏ, càng ít tiếp xúc càng tốt.”

“Ừm, ta hiểu rồi.” Trọng Lục chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Y rảo bước tới cửa lớn cửa hàng, người hầu bị y đánh thức, mệt mỏi dẫn y tới hậu viện.

Trọng Lục đi theo người hầu vào hậu viện, trông thấy căn phòng nhỏ tối đen như mực, bị khóa lại bằng ổ khóa to bản.

Mùi của sự heo hút, của bụi bặm toả ra, ngay cả thời gian cũng như bị ngưng đọng lại. Cửa sổ giấy rách lỗ chỗ, sặc mùi tiêu điều.

Người hầu không muốn tới gần căn phòng nọ nên bèn đưa chìa khóa cho Trọng Lục.

Lúc tra chìa mở cửa, Trọng Lục có hơi căng thẳng.

Bình thường toàn gặp thợ là con người, ít ra y còn vững tâm, nhưng lần này…… y rốt cuộc đang gặp cái gì?

Cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt, ánh trăng rọi vào trong phòng, xua tan bóng tối u ám.

Đúng như lời Tùng Minh tử nói, trong phòng trống trơn, chỉ có một chiếc quạt xếp nằm gần vách tường phía Tây.

Ấy thế nhưng, giờ phút này còn có một kẻ khác đang ngồi xổm bên cạnh chiếc quạt, giật mình trợn trừng mắt nhìn y.

Đó là một thanh niên xấp xỉ tuổi Trọng Lục, mày kiếm mắt sáng, khôi ngô tuấn tú, mặc đạo bào tím của Đại La phái. Kẻ nọ đang vươn tay ra, có vẻ định chạm vào chiếc quạt.

“Đừng chạm vào!” Trọng Lục la lên..

Phương sĩ Đại La phái nhíu mày nói, “Đây là vật dơ bẩn, ta cần đem đi tiêu hủy.”

“Thứ này là của bọn ta!”

“Thứ này rất nguy hiểm, ngươi chớ có xía vào.” Phương sĩ áo tím lạnh lùng ra lệnh.

Trọng Lục sôi máu, “Ngươi là ai, mặc đồ Đại La phái mà sao lại đột nhập nhà dân ăn trộm giữa đêm hôm khuya khoắt?! Chiếc quạt đó là của bọn ta, bọn ta đương nhiên phải xía vào!”

Phương sĩ nọ cười khẩy, vẻ mặt vừa ngạo mạn vừa khinh miệt, “À, ta hiểu rồi, ngươi là người của quán trọ cây hòe gì đó chứ gì? Buôn bán vật phẩm nhiễm uế hãm hại mạng người để trục lợi, các ngươi cầm tiền mà không thấy đuối lý à?”

Trọng Lục chớp chớp mắt, lửa giận lập tức bùng lên.

Thằng cha này bị hâm hả?

Chương 36

Chương 38

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 37

  1. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 36 | Thiếu Lâm Tự

  2. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An [On-Going] | Thiếu Lâm Tự

  3. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 38 | Thiếu Lâm Tự

Bình luận về bài viết này