Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An – Chương 3


Chương 3: Áo cưới – 3

“Xin hỏi tiểu ca họ gì?” Nương tử La gia vừa đi vừa bắt chuyện.

“Ta họ Quản, là con thứ sáu trong nhà nên tên là Trọng Lục.”

“Ngươi không phải người địa phương nhỉ?”

“Phu nhân lợi hại thật, vừa nghe giọng ta liền biết không phải khẩu âm nơi này. Ta vốn là người núi Cao Đồ, mới tới Thiên Lương khoảng ba bốn tháng.”

“Cao Đồ đâu có gần đây, sao phải đi tới nơi xa như vậy để làm việc?” 

“Không tìm được việc ở quê nên liền ra ngoài thôi. Ngài đừng thấy ta trẻ tuổi mà lầm tưởng, ta từng làm thuê ở nhiều nơi rồi. Lần này nhờ có một người họ hàng giới thiệu nên mới tìm được công việc tốt như thế này.” 

“Họ hàng? Họ hàng của ngươi quen biết chưởng quỹ hả?”

“Đúng vậy, cậu út của ta tu hành trên núi Tử Lộc gần đây, ông ấy đã thu xếp công việc cho ta.” 

Nương tử La gia thoáng khựng chân, ngạc nhiên nhìn y, “Họ hàng của ngươi là phương sĩ?”

“Hình như ông ấy vẫn chưa xuất sư, cùng lắm chỉ tính là một phương sĩ dự khuyết thôi.” Trọng Lục nói tỉnh bơ, đôi mắt lúc nào cũng tò mò liếc nhìn bọc vải đỏ mà nương tử ôm trong ngực. 

Chú ý thấy ánh mắt y, nương tử La gia cười hỏi, “Tò mò à?”

“Cũng tò mò chút chút ạ……” Trọng Lục cười hề hề, “Chủ yếu là vì…… Chưởng quỹ nhà ta là đàn ông con trai thì cần áo cưới làm gì chứ……”

Nương tử La gia cười khúc khích, giọng khàn khàn không giống phụ nữ bình thường, càng thêm phần phong tình mà thiếu nữ trẻ không có được, “Ai nói đàn ông thì không thể mặc áo cưới. Với cả, áo này không phải cho chưởng quỹ nhà ngươi mặc, tuy rằng ta cảm thấy chưởng quỹ mặc vào chắc hẳn sẽ rất đẹp.”

Trong đầu Trọng Lục lập tức xuất hiện hình ảnh chưởng quỹ mặc váy đỏ lộng lẫy, đầu đội hoa quan, môi son má phấn. Mới đầu y cảm thấy cấn cấn, song ngẫm kỹ thì hình như cũng đẹp đấy chứ……

Trọng Lục tưởng tượng mình là chú rể, cầm cây gậy trúc vén khăn trùm đỏ của cô dâu lên, trông thấy chưởng quỹ với gương mặt e thẹn…… Y cầm lòng không đặng bật cười ra tiếng.

Nương tử La gia cười hì hì nhìn y, “Bao năm qua quán trọ các ngươi chẳng có biến động gì lớn, chỉ có vị trí hầu bàn này là chẳng ai làm được lâu. Nhìn ngươi mặt mũi xinh xắn ta cũng thấy thích trong lòng, mong rằng ngươi có thể làm được lâu một chút.”

Được một phụ nhân xinh đẹp nhường này khen ngợi, Trọng Lục đỏ bừng cả mặt, “Ngài quá khen ta rồi.”

Trong lúc nói chuyện, cả hai đã qua gian giữa tiến vào hậu viện. Trừ một loạt dãy phòng liền kề là nơi ở của người làm công, còn có một tiểu viện nhỏ tách biệt dành cho chưởng quỹ. Nơi ấy không lớn, nằm ngay góc Đông Bắc của hậu viện. Dây leo bò khắp tường, nở rộ những đoá hoa bìm biếc toả hương trong đêm. Trọng Lục gõ cánh cửa màu xanh đậm, cất tiếng gọi, “Chủ nhân! Nương tử La gia tới ạ!”

Lát sau, tiếng trả lời truyền đến từ tiểu viện xa xa, “Mời phu nhân vào.”

Trọng Lục mở cửa, đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong. Trong phòng chưởng quỹ thắp đèn, một cái bóng hắt lên cửa sổ lưới, có vẻ là đang đọc sách. Trọng Lục bèn bảo với nương tử La gia, “Mời ngài vào trong, chưởng quỹ không thích người khác tiến vào viện của mình, ta chỉ dẫn ngài tới đây thôi.”

Nương tử La gia hơi khom người, uyển chuyển hành lễ, “Làm phiền tiểu ca rồi.”

Trọng Lục mới đi mấy bước, nương tử La gia lại nói, “Thời gian này nếu gặp phải chuyện gì thì hãy thương lượng với chưởng quỹ của các ngươi nhé.”

Tự dưng nàng nói vậy khiến Trọng Lục lấy làm lạ, song vẫn vâng dạ tỏ vẻ cảm kích. Y nhìn nương tử La gia đi vào cửa, trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái.

Đường đường là chủ nhân của La Cẩm Trai, thế mà lại đi một mình, bên cạnh không có một nha hoàn nào. Bây giờ còn ở chung một phòng với chưởng quỹ, trai đơn gái chiếc…… Chẳng lẽ nương tử La gia này có tư tình với chưởng quỹ?

Đúng là trai tài gái sắc…… Hay phải nói là trai xinh gái đẹp nhỉ?

Mà bộ áo cưới kia……

Trọng Lục càng cảm thấy không thể hiểu được mọi người trong quán trọ này. Y từng làm thuê ở nhiều nơi rồi nhưng chưa gặp chuyện như vậy bao giờ.

Đêm đó sau khi dọn dẹp xong xuôi, Trọng Lục quay về phòng mình, thấy Chu Ất đang ngáp ngủ trải chăn, hai mắt sắp không mở ra nổi nữa. Gần đây Thanh Minh phái trên núi Tử Lộc gần thành Thiên Lương sắp tổ chức đại điển truyền độ tấu chức mấy chục năm mới có một lần, thu hút không ít du khách, khách khứa lui tới cũng đông gấp đôi bình thường. Hai bọn họ bận rộn nguyên ngày, đến cả cơm cũng chưa được ăn.

(Truyền độ tấu chức: một nghi lễ trong Đạo giáo, để tấu xin trời cao cho phép nhập đạo, trở thành đạo trưởng hoặc thăng tiến chức vị.)

Hôm nay một người phụ việc tên Vương Tiểu Xuân sẽ phụ trách ca tối, hai hầu bàn bọn họ có được một giấc ngủ yên, khỏi lo bị khách gọi giữa đêm. Trọng Lục đi ra ngoài rửa mặt súc miệng, trở về thì thấy Chu Ất đã bắt đầu ngáy khò khò rồi. Thế là y cũng cởi đồ chuẩn bị đi ngủ, nhưng đúng lúc ấy lại nghe Chu Ất lầu bầu một câu gì đó.

Trọng Lục hé mắt, biết Chu Ất lại sắp sửa nói mớ.

Y lẳng lặng khom lưng, đưa tay mò mẫm dưới gầm giường, lấy ra một chiếc hộp gỗ không mấy bắt mắt được khoá lại bằng ổ khoá đồng thau. Y sờ sờ chỗ cổ mình, lôi ra một sợi dây mảnh, cuối sợi dây buộc một chiếc chìa khoá tinh xảo. Y dùng chìa khóa mở hộp ra, bên trong đựng một xấp giấy dày cộp, vài tờ đã viết chi chít chữ, vài tờ vẫn trống trơn. Ngoài ra còn có một nghiên mực nhỏ, một cây bút lông sói và một thanh mực. Trọng Lục cầm bút lông lên, thuần thục đưa lên lưỡi liếm để hoà tan mực nước lưu lại trên ngòi bút, sau đó thắp chiếc đèn dầu đậu trên bàn lên, bắt đầu ghi lại lời nói mớ của Chu Ất.

Từ sau nghe được tên ba người kia, y liền âm thầm ghi chép lời nói mớ của Chu Ất.

Sau một tràng lầu bầu mơ hồ, bỗng, Chu Ất bắt đầu đọc tên.

Mấy cái tên đầu y đều không quen, con số kèm theo đó cũng xem như khá lớn, nhưng đột nhiên, ba chữ rõ ràng lọt vào tai y.

“Từ Hàn Kha……”

Từ Hàn Kha?! Vị hiến ty cải trang vi hành kia ư!

“……Một.”

……Một?

Một ngày?!

Chẳng lẽ mạng của vị hiến ty trẻ tuổi kia sẽ chấm dứt vào ngày mai sao?!

Trong bóng tối mập mờ, Trọng Lục trợn trố hai mắt.

……………………………………………………

Sáng hôm sau Trọng Lục đang bưng trà cho bốn vị khách tới thuê trọ hôm qua, vừa ngẩng lên thì trông thấy Từ Hàn Kha với gương mặt còn ngái ngủ, đi theo sau Liễu Thịnh tiến vào trong sảnh.

Tim Trọng Lục nảy thịch một cái, nhìn chằm chằm Từ Hàn Kha hồi lâu.

Từ Hàn Kha có vẻ cũng nhận thấy tầm mắt của y, bèn cười thân thiết với y, “Chào buổi sáng nhé tiểu ca, bữa sáng hôm nay có món gì vậy?”

Liễu Thịnh thì vẫn cực kỳ lạnh lùng, tích chữ như vàng, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống.

Trọng Lục nhanh chân cầm ấm trà tới, nở nụ cười hết sức chuyên nghiệp, “Hôm nay có mì đồng bì, bánh đường, bánh hoa cúc, bánh dày và chè dương canh, món ăn kèm có củ cải cay, tể thái cay, dưa muối, thạch.”

Từ Hàn Kha bưng chén trà Trọng Lục vừa rót lên ngửi thử, nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ, “Trà gì đây, để lâu quá rồi. Tiểu ca, phiền ngươi đổi cho bọn ta một ấm Thiết Quan Âm khác.” 

Trọng Lục vội chạy vào bếp pha một ấm trà khác, lòng cứ bồn chồn không yên, suýt thì va cả vào Liêu sư phụ. Liêu sư phụ mắng một câu không nhẹ không nặng, “Gì mà thẫn thờ lảo đảo thế, gặp ma à?”

Trọng Lục vội đáp không phải rồi bưng trà trở lại trước mặt hai vị đại nhân.

Đang rót trà thì y nghe Liễu Thịnh hỏi, “Đại điển truyền độ của trưởng giáo tân nhiệm Thanh Minh phái sẽ bắt đầu vào giờ Thìn hôm nay sao?”

Trọng Lục đành trả lời, “Vào giờ Thìn khắc ba sẽ bắt đầu diễn kịch sư công, vào giờ Ngọ Quan Ly chân nhân sẽ giảng kinh lần cuối với tư cách chưởng giáo, sau đó là nghi thức truyền độ tấu chức.”

687ca9e875984731a0bdc7707958fd70

(Kịch sư công: một loại hình nghệ thuật tâm linh, được biểu diễn để tế thần đuổi quỷ.)

Từ Hàn Kha lấy đâu ra một cây quạt đặt lên cằm mình, “Ta nghe nói kịch sư công lần này là mời gánh hát Tần gia đến diễn, có văn có võ, hết sức ngoạn mục, chúng ta cũng nên đi xem náo nhiệt đi.”

Trọng Lục ngập ngừng nói, “Thực ra…… đại điển truyền độ cũng chẳng có gì hay đâu. Hôm nay dòng người nườm nượp đổ dồn lên núi, có khi sẽ hỗn loạn lắm. Ta thấy chẳng thà ngài ở trong quán trọ một ngày, đợi đến mai ít người rồi hẵng lên núi xem pháp hội.”

Lời y nói khiến hai vị khách ngồi bàn bên cạnh liếc mắt ngó sang, hai người Từ Liễu thì càng ngạc nhiên hơn.

“Tiểu ca thú vị đấy. Người khác đều nói đây là sự kiện trọng đại mấy chục năm cũng khó gặp một lần, xem tuổi của ngươi thì hẳn cũng chưa từng thấy bao giờ, sao ngươi lại bảo là không hay ho chứ?”

Trọng Lục nghĩ bụng nếu mình mà nói thật cho Từ Hàn Kha biết ngày mai y có khả năng lớn sẽ chết, Từ Hàn Kha chẳng những sẽ không tin mà còn xử lý mình vì nguyền rủa chọc tức y ấy chứ. 

Tuy hình như không có luật cấm nói lời xúi quẩy…… Nhưng ai mà biết được, biết đâu trong quyển pháp điển dày cộp có thể tìm ra được luật nào đó để trị y thì sao, tốt nhất là chớ nên chọc người của quan phủ……

“Ta nói thật với ngài, nghi thức truyền đạo của các môn mái hàng ma đạo đều na ná nhau cả, ta cũng từng xem ở chỗ khác rồi, ngày đầu tiên thực sự không có gì hay đâu. Quá nửa thời gian là nghe các phương sĩ niệm kinh yết bái, ta nghe không hiểu mấy cái kinh văn ấy, hơn nữa đông người chen chúc cũng chẳng nhìn thấy gì. Chi bằng chờ đến ngày mai xem Thất Diệu chân nhân lên thang trời hay tuần du đạo tràng còn hay hơn.” Trọng Lục bắt đầu nói bậy nói bạ.

Thực lòng đến giờ y vẫn không dám chắc trăm phần trăm liệu mối liên hệ giữa cái tên và con số mà Chu Ất nói trong mộng có đúng như y nghĩ hay không. Dù sao Chu Ất chỉ từng nói tên và số có vài lần, y chẳng có đủ cơ hội để kiểm chứng. Nhưng ngộ nhỡ là thật thì sao, nếu có thể bớt được một người chết thì vẫn tốt mà. 

“Thằng nhóc kia nói vớ va vở vẩn gì đấy? Thanh Minh phái chính là đạo phái đứng đầu trong hàng ma đạo, Thất Diệu chân nhân tân nhiệm là bậc thần thông quảng đại, bản lĩnh hàng yêu trừ ma số một thiên hạ, thậm chí từng vào hoàng cung giúp hoàng đế trừ uế đuổi tà, ai cũng nói ngài ấy sẽ trở thành quốc sư tương lai. Đại điển truyền độ của người như vậy, tất nhiên không phải thứ các môn phái nhỏ bé khác có thể so bì được.” Một lữ khách đến tham gia đại điển đang ngồi bàn bên cạnh bỗng dưng từ đâu ló ra, trừng mắt quở trách Trọng Lục, có vẻ rất mực sùng bái vị chưởng giáo sắp kế vị của Thanh Minh phái, “Nhà ta ở huyện Lâm Phong lộ Bình Dao , phải lặn lội ngàn dặm xa xôi tới để có thể chiêm ngưỡng dung nhan của chân nhân, xin hưởng sái chút điềm lành, ngươi có phúc được ở nơi may mắn thế này mà còn dám sàm ngôn hả?”

Trọng Lục đang yên đang lành tự dưng bị giáo huấn, trong lòng cũng hơi khó chịu, bèn nở nụ cười tươi rói khiêm nhường, “Ôi chao, xin lỗi, ta không biết khách quan là người hâm mộ Thất Diệu chân nhân. Thất Diệu chân nhân là bậc thần tiên ngầu nhất trên trời dưới đất mà! Tiểu nhân chỉ là đứa hầu bàn, nào dám bất kính với thần tiên gia gia.”

Bởi vì tiên đế và hoàng tế hiện tại cực kỳ kính ngưỡng phương sĩ tu chân, dẫn đến dân chúng cũng sùng bái phong thái của những tu giả nổi tiếng. Bất cứ phương sĩ nào sở hữu ngoại hình ưa nhìn hay hơi linh thông một chút thì đều được vô số nam nữ già trẻ hâm mộ, dù có đập nồi bán sắt cũng phải dâng bạc trắng để cung dưỡng. Không ít đoàn cư sĩ chuyên tổ chức hoạt động cung dưỡng cũng sinh ra, mỗi lần tu sĩ họ sùng bái đi ra ngoài hàng yêu trừ ma, đoàn cư sĩ thường sẽ tới trước để thu xếp chỗ ở và hành trình, trong quá trình trừ ma cũng sẽ reo hò “Cố lên” một cách rất chuẩn chỉnh, có tác dụng tạo thanh thế và nâng cao sĩ khí.  

Thi thoảng vài thành viên tương đối cấp tiến trong các đoàn cư sĩ này sẽ có hành vi khác thường, chẳng hạn nếu một kẻ có tên có họ nào đó dám công khai nói xấu phương sĩ nào đó, các cư sĩ này sẽ sồn sồn dựng lông lên trước, lập nhóm viết thư quở trách nhấn chìm chỗ ở của đối phương. Nếu hai phương sĩ ngứa mắt nhau thì chẳng cần phải tự ra tay, đoàn cư sĩ của bọn họ sẽ khai chiến trước, ban đầu các cư sĩ có văn hóa sẽ tranh đấu văn vở trên báo và trên sách lưu truyền trong dân gian, nếu chưa nguôi giận thì thậm chí còn phát triển thành đấu võ tập thể. Ngay trong thành Thiên Lương này đây, năm nào cũng có hai ba vụ kéo bè kéo lũ đánh nhau vì chuyện này. 

Đương nhiên, Trọng Lục mới đến thành Thiên Lương không lâu, chỉ từng tận mắt chứng kiến một lần. Cảnh tượng ấy rất chi là thảm thiết, dọa y sợ tới mức về sau hễ nghe thấy câu chữ nào dính dáng đến đoàn cư sĩ là lập tức ngậm miệng lại. 

Tuy giọng điệu y ngứa đòn, còn có vài phần chọc ngoáy, nhưng trong câu từ đúng là không có chỗ nào cho người ta bắt thóp. Kẻ nọ chỉ đành lườm y một cái rồi không nói thêm gì nữa.

Từ Hàn Kha cười như không cười, nhìn y một lát rồi mới bảo, “Ta sẽ nhớ kỹ lời tiểu ca nói, cảm ơn nhé.” 

Trọng Lục cũng chỉ có thể làm được đến thế thôi, nếu hôm nay người ta nhất quyết đòi ra ngoài thì y cũng đâu thể nhốt hai người này trong phòng được? 

Với cả…… Có khi không phải gặp chuyện ở bên ngoài mà là đột ngột phát bệnh hay bất cẩn ngã cầu thang vỡ đầu cũng nên…… Người ta mà muốn chết thì có nhiều cách lắm. 

Vừa quay đầu lại, tim y liền hẫng một nhịp. 

Chưởng quỹ đã đi vào sảnh từ bao giờ, đang đứng sau quầy nhìn chằm chằm y bằng ánh mắt khó lường.

Trọng Lục vờ như không có chuyện gì, nhanh nhảu chạy tới chào hỏi chưởng quỹ. Chúc chưởng quỹ quan sát y từ trên xuống dưới một lượt, cứ như lần đầu tiên gặp y vậy. 

Trọng Lục bị hắn dòm mà gáy sởn cả gai ốc, y cười gượng nói, “Sao ngài nhìn ta như thế? Ngài nhìn đến mức ta phát ngại đấy.” 

Chúc chưởng quỹ gõ gõ bàn tính, chậm rãi hỏi, “Ngươi nói chuyện gì với khách vậy?” 

“Có gì đâu ạ…… Nói chuyện đại điển truyền độ ấy mà.” 

Chưởng quỹ lại nhìn y, “Có một số việc, ngươi không nên quan tâm và cũng không cần quan tâm.”

Chẳng lẽ vừa nãy chưởng quỹ nghe thấy lời y nói với tên hâm mộ Thất Diệu chân nhân ở bàn bên?

“Dạ…… Ta nhớ rõ rồi.” Trọng Lục ngoan ngoãn đáp, “Ta chỉ thuận miệng tán gẫu vài câu với khách thôi mà.” 

Chưởng quỹ liếc y một cái, cũng không biết có tin lời y nói hay không, “Được rồi, giờ cũng sắp hết giờ ăn rồi, thời gian dùng trà buổi trưa thì mọi người đều lên núi cả rồi nên cũng không bận, một mình Chu Ất phụ trách là đủ. Ngươi đi làm giúp ta việc này.”

“Vâng ạ, ngài cứ phân phó.”

Chúc chưởng quỹ rút một bức thư từ trong ngực áo ra, đặt lên trên quầy, “Ngươi mang theo bức thư này đi đến Ngọc Trinh quan trên núi Tử Lộc, giao cho một vị nữ quan tên là Thái Hi.”

Trọng Lục trố mắt, “Ngọc Trinh Quan? Một tên đàn ông như ta có thể vào nơi đó ư?”

Ngọc Trinh Quan là nơi tu hành của tất cả nữ đệ tử Thanh Minh phái, bình thường ngay cả hành khách nam cũng chỉ được phép vào trong vòng hai canh giờ quy định để cúng bái tại Vương Mẫu điện, hơn nữa toàn bộ hành trình đều có mấy vị Bồ Tát già ở bên cạnh giám sát, phòng ngừa đồ đệ nào có ý đồ xấu định trà trộn vào điện đường nơi các nữ quan tu hành.

Hiện tại thời gian cúng bái đã sắp trôi qua, cho dù y có chạy một mạch thì cũng không kịp nổi.

“Hôm nay trên núi có đại điển truyền độ, các nữ quan cũng sẽ tham dự, tất cả mọi người đều tập trung ở Thiên Vương điện, Ngọc Trinh quan gần như trống không. Ngươi đi vòng ra cửa Nam rồi chờ ở đó, vào giờ Ngọ nàng ta sẽ tự tới tìm ngươi để lấy thư. Chờ nàng ta đọc thư xong thì sẽ đưa cho ngươi một vật, ngươi nhớ kỹ, chớ tiếp xúc trực tiếp với vật ấy mà nhất định phải cách một lớp vải hoặc dùng bất cứ thứ gì bọc lại, sau đó mang vật ấy về cho ta là xong.” 

Trọng Lục nghe từ đầu đến đuôi đều cực kỳ quái lạ, cứ như thể chưởng quỹ đang yêu đương vụng trộm với vị tiên cô nào đó vậy……

Tối hôm qua là nương tử La gia, nay lại là cô cô Đạo môn…… Chẳng lẽ mọi khi bộ dáng không hiểu phong tinh của chưởng quỹ là giả vờ?

Lẽ nào chưởng quỹ kỳ thực là kẻ cực kỳ…… không đứng đắn?

Không biết có phải nỗi hoài nghi của Trọng Lục đã xuyên thấu qua ánh mắt mà truyền đạt được đến Chúc chưởng quỹ hay không, hắn trợn trắng mắt, dùng ngón tay chọt chọt trán Trọng Lục, “Lại nghĩ linh tinh gì đấy! Còn không mau đi đi!”

“Dạ!”

Vừa chạy được một bước, y lại nghe chưởng quỹ kêu mình như thể vừa nhớ tới gì đó, “Ấy từ từ, ngươi cầm cái này đi.” 

Nói rồi, hắn dúi một túi tiền vào tay Trọng Lục, “Đi thuê lấy một con ngựa với mua cho mình một ít đồ ăn dọc đường. Chuyến này cả đi cả về tốn không ít thời gian, đừng để bị đói.”

Trọng Lục cảm động nhìn chưởng quỹ, “Chủ nhân khách sáo quá!”

Chưởng quỹ nở nụ cười mỉm không quá rõ ràng, xua tay bảo y, “Được rồi, đừng giả vờ giả vịt nữa, mau đi đi, đi sớm về sớm.”

Chương 2

Chương 4

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An – Chương 3

  1. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An – Chương 2 | Thiếu Lâm Tự

  2. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An [On-Going] | Thiếu Lâm Tự

  3. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An – Chương 4 | Thiếu Lâm Tự

Bình luận về bài viết này