Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An – Chương 4


Chương 4: Áo cưới – 4

Trọng Lục không thuê ngựa bởi vì y không giỏi cưỡi ngựa cho lắm, nhưng y tìm được Lý Đại Phú thường xuyên lên xuống núi để thu mua rau dưa mà các đạo sĩ đạo cô gieo trồng, trả mấy đồng để ngồi xe lừa của Lý Đại Phú ra khỏi thành.

Hiện giờ đã qua xuân phân, thời tiết tiêu điều mùa đông khi vừa tới đã dần dần chuyển sang bầu không khí ấm áp. Hàng liễu bên bờ Biện Hà rủ xuống cành lá xanh biếc trong gió, bông liễu xoay tròn trong không trung tựa tuyết trong, tụ thành những cụm mây trắng ngần dưới mặt đất. Hoa dại ven đường đều bung nở, bất kể là nhị nguyệt lan, địa đinh, cỏ ba lá hay hoa nhài đông, tất cả rực rỡ như sao trời trong khóm cỏ mờ sương. 

Trọng Lục nhắm mắt đón gió, cảm nhận hương hoa nhàn nhạt và sức sống từ đất trời ngày xuân đang từ từ bao trùm. Y thích mùa xuân nhất, chịu đựng gió tuyết rét mướt cả mùa đông rồi cuối cùng sẽ nghênh đón ánh rạng đông, như thể cho dù cuộc sống có bất hạnh đến đâu vẫn có thể nhìn thấy chút hy vọng.

Trên đường xá đông nghịt xe ngựa, toàn là người lên núi xem kịch sư công và đại điển truyền độ. Lý Đại Phú điều khiển xe đi đi dừng dừng, bắt chuyện với Trọng Lục, “Ngươi cũng xin nghỉ lên núi xem náo nhiệt à?”

Trọng Lục lười giải thích cụ thể, bèn nói hùa, “Đúng vậy.”

“Ngươi từng thấy Thất Diệu chân nhân chưa?”

“Ta mới tới Thiên Lương một thời gian ngắn, vẫn chưa có may mắn ấy.”

“Ta thì từng gặp một lần rồi. Vào lễ tế dịp tết Trung Nguyên năm ngoái, Quan Ly chân nhân không khoẻ nên không thể chủ trì đại điển, thế là Thất Diệu chân nhân đứng ra chủ trì. Không ngờ một thần tiên tu vi cao thâm mà lại còn trẻ như vậy, ta thấy mới hơn hai mươi thôi, xấp xỉ tuổi ngươi.”

Trọng Lục nhướn mày, “Có thể ngài ấy biết thuật trú nhan chăng? Về sau phải để các cô nương phố Thạch Lựu đi thỉnh giáo bí quyết dưỡng da mới được.”

“Dám cả gan nói bậy, ngươi không sợ bị trời phạt à!”

“Ta chỉ là một hầu bàn nhỏ bé, ông trời chẳng thèm quan tâm ta nói gì đâu.” Trọng Lục cười nhạo, mở bọc giấy dầu trong ngực áo ra, cầm chiếc bánh hẹ lên cắn một miếng.

Cả quãng đường vào núi cũng ồn ào huyên náo, chốn núi rừng vốn thanh tịnh xuất thế nay bị tiếng người rộn rã kéo trở về phàm trần. Hiển nhiên địa vị hiện tại của Thất Diệu chân nhân đang đứng nhất nhì tam đại tu phái, chỉ riêng đoàn cư sĩ thôi cũng thấy ít nhất ba tốp nhân mã rồi, họ giơ hoành phi, phất cờ xí, mang cả lọng che, hoa tươi cống phẩm phải dùng mấy chiếc xe ngựa chở lên núi. Trọng Lục nghe các thiếu niên thiếu nữ đó hào hứng thảo luận về sự tích anh hùng mấy tháng trước khi chân nhân đến quân danh Bạch Lộ Quan đuổi quỷ, tiếng hú hét tán thưởng si mê cất lên hết đợt này đến đợt khác…… Trọng Lục thầm than, vị Thất Diệu chân nhân này đúng là thành công rực rỡ trong giới phương sĩ.

Cảm giác được nhiều người yêu mến và sùng bái sẽ như thế nào nhỉ?

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Trọng Lục quả thực có chút hâm mộ.

Lúc xe ngựa đi đến giữa sườn núi, Trọng Lục liền nhảy xuống, tránh xa đám đông, tìm một con đường nhỏ dẫn tới Ngọc Trinh quan hiện đang vắng vẻ hiu hắt. 

Băng qua một khu rừng trúc là đến cửa Nam của Ngọc Trinh quan. Cánh cửa nhỏ sơn son đóng chặt, hiện lên vô cùng bắt mắt giữa rừng trúc xanh biếc. 

Trọng Lục ngồi xổm cạnh bức tường trắng ngoài cửa một lát, lấy thư của chưởng quỹ ra xem, nhìn mấy chữ nhỏ phong nhã phóng khoáng viết trên phong thư. 

“Phủ ngưỡng tuế tướng mộ, vinh diệu nan cửu thị.” Trọng Lục lẩm nhẩm đọc hai hàng chữ kia, lật trước lật sau không thấy lạc khoản đâu, cũng không thấy đề tên người nhận. Chỉ có đúng hai câu thơ không đầu không đuôi, mang theo điềm gở u oán. 

(Trích từ tác phẩm “Tạp thi thất thủ kỳ tứ” cả Tào Thực, hai câu thơ nghĩa là trời gian thấm thoát trôi qua, tuổi trẻ và sắc đẹp khó mà bền lâu.)

Không phải thư tình sao?

Đang buồn bực thì Trọng Lục chợt nghe tiếng cửa mở. Y vội vàng đứng lên, đúng lúc đối diện với đôi mắt dịu dàng xuất hiện phía sau cánh cửa đỏ son.

Một nữ quan bước ra khỏi cửa, đầu đội khăn trắng, mặc váy lụa xanh. Nàng ngó nghiêng xung quanh, xác nhận không có ai khác rồi mới nhìn về phía Trọng Lục một lần nữa. Trọng Lục nhanh nhẹn khom lưng hỏi, “Tiên cô, xin hỏi đạo danh của ngài là Thái Hi đúng không?”

Nữ quan chắp tay hành lễ với y, “Đúng là bần đạo, tiểu huynh đệ đến từ quán trọ Hòe An sao?”

Trọng Lục mau chóng đưa bức thư ra, “Chưởng quỹ bảo ta giao cho tiên cô vật này.”

Nữ quan nhận lá thư kia, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, như thể nửa là hy vọng nhìn thấy bức thư này, nửa là nỗi bất an và…… sợ hãi cực kỳ muốn che giấu. Thậm chí khi xé thư, tay nàng còn run rẩy khe khẽ.

Vì sao nàng nhìn thấy thư của chưởng quỹ mà lại sợ hãi đến thế?

Thấy nữ quan mãi không lên tiếng, Trọng Lục đành cất tiếng hỏi, “Chưởng quỹ nói ngài có vật gì muốn đưa ta mang về đúng không?”

“À, đúng vậy……” Nàng sực tỉnh từ trong trạng thái ngơ ngác khiếp đảm, lấy trong tay áo ra một vật được bọc bằng khăn tay.

Mới đầu Trọng Lục còn tưởng là tín vật đính ước thường thấy kiểu như trâm, ngọc bội, đồ thêu gì đó. Không ngờ sau khi nàng mở khăn ra, thứ y nhìn thấy lại là một vật đen thui được quấn quanh bằng dây tơ hồng, to chừng quả trứng gà, sáng bóng loáng, dường như còn có những vòng hoa văn chập chùng.

Trọng Lục nhìn kỹ, da gà da vịt lập tức nổi hết cả lên.

Vật đen thùi lùi kia là một con nhộng khổng lồ.

Trọng Lục cũng từng thấy nhộng rồi, nhưng to cỡ này thì…… đúng là quái vật. Khi thay đổi góc độ quan sát, trên lớp vỏ ngoài núc ních bóng nhẫy kia có những màu sắc kỳ quái và hỗn độn đang chuyển động, có chỗ hình như là màu tím, cũng có chỗ giống màu xanh lục, hệt như thể nó đang sống vậy.

Con nhộng khổng lồ này mà biến thành bướm…… thì sẽ to đến mức nào đây?

“Lúc dùng tay cầm, nhất định phải cầm ở phần có tơ hồng buộc lại, hoặc là lấy vải bọc kín, chớ để làn da tiếp xúc với nó.” Nói đoạn, nàng lại bọc khăn lại, đưa cho Trọng Lục, “Bảo chưởng quỹ của ngươi là giờ Tý đêm nay, ta sẽ mang theo sư phụ ta tới đó đúng giờ.”

Sư phụ?

Sao còn dính dáng tới cả sư phụ nàng ta nữa?

Trọng Lục ngó bọc khăn tay kia, không dám giơ tay ra nhận. Y dè chừng hỏi, “Thứ này…… sống hay chết?”

Thấy y sợ chết điếng, Thái Hi cười khúc khích, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn, “Sao thế, chưởng quỹ không nói cho ngươi biết vật ngươi cần lấy là cái gì à?”

“……Không ạ……”

“Là chết hay sống, đôi khi không phải vấn đề đơn giản như kiểu không đen thì là trắng.” Tiên cô cất lời cao thâm khó dò, “Chỉ cần ngươi tránh tiếp xúc trực tiếp với nó thì sẽ không việc gì đâu. Cứ yên tâm.”

Trọng Lục đành giơ tay nhận con nhộng quái gở nọ. Cách một lớp vải, y vẫn cảm nhận được một nhiệt độ vi diệu, khiến người ta nhờn nhợn khó chịu, cảm tưởng dường như nó còn ngọ nguậy khe khẽ nữa.

Bây giờ Trọng Lục tin chắc chưởng quỹ và vị tiên cô này không hề yêu đương vụng trộm…… Tuyệt đối không có ai đưa tín vật đính ước gớm ghiếc thế này hết. 

Trọng Lục tạm biệt Thái Hi, hai tay nâng thứ quỷ quái kia lên đường xuống núi. Cảm giác cẩn thận rón rén như thể y đang cầm vật phẩm nguy hiểm dễ cháy nổ vậy.

Bốn bề yên ắng, chỉ có gió nhẹ xuyên qua khu rừng khiến lá lay động lao xao, truyền đến tiếng tụng kinh như có như không và tiếng  chiêng trống đàn sáo từ xa xăm, pháp hội truyền độ đã bắt đầu rồi. 

Người trên đường xuống núi thưa dần, chắc ai nấy đều ở trên đỉnh núi xem hội hết rồi. Trọng Lục tránh đi đường lớn mà chọn một lối tắt yên tĩnh để xuống núi, vừa đi y vừa huýt sáo ngân nga, dần dà cũng quên mất đang mang theo trên người một món đồ kỳ quái.

Đột nhiên, bước chân y dừng lại.

Phía trước có bóng người xuyên qua rừng cây, quần áo màu hồng xám, nom hết sức quen mắt.

Kia không phải Từ Hàn Kha sao?

Trọng Lục chửi thầm, đã dặn bọn họ hôm nay đừng ra ngoài rồi, sao người này vẫn chạy ra vậy? Mà phó quan Liễu Thịnh của y đâu? Sao chỉ có một mình y?

Trọng Lục nhíu mày, tiến lên hai bước để quan sát kỹ. Tư thế đi đường của Từ Hàn Kha hơi bị kỳ quặc.

Cơ thể Từ Hàn Kha hơi ngả ra sau, tay phải duỗi thẳng về phía trước, động tác hơi cứng còng. 

Cứ như là…… đang bị ai lôi đi vậy. 

Nhưng rõ ràng đâu có ai kéo bàn tay đang dang ra của Từ Hàn Kha? 

“Từ quan nhân!” Trọng Lục cất tiếng gọi.

Từ khoảng cách gần thế này, đáng lẽ Từ Hàn Kha phải nghe được tiếng hô của y mới đúng, song Từ Hàn Kha vẫn chẳng buồn quay đầu, có vẻ không nghe thấy gì cả. 

Trọng Lục bèn chạy lên phía trước, gọi tiếp, “Từ quan nhân! Ngài đi đâu thế! Đường lên núi không phải ở bên đó đâu!”

Từ Hàn Kha như bị điếc, hoàn toàn không phản ứng lại lời y nói. Trọng Lục thấp giọng mắng, “Đừng đi lung tung tìm đường chết được không đại ca!” Sau một thoáng do dự, y vẫn đi theo. 

Dù hôm nay Từ Hàn Kha có bỏ mạng thật thì cũng chẳng liên quan gì tới y, cả hai không thân không quen, y chẳng có nghĩa vụ phải cứu Từ Hàn Kha, nhưng khi nghe được con số kia thì y đã bị kéo vào vòng liên lụy rồi. Nếu Từ Hàn Kha thực sự xảy ra chuyện, e rằng y sẽ khó lòng tha thứ cho chính mình.

Lần sau đi ngủ nên nhét bông vào lỗ tai thì hơn……

Từ Hàn Kha trông có vẻ mong manh yếu ớt, bước đi cũng không nhanh, thế mà Trọng Lục chạy theo không kịp. Y nheo mắt nhìn chằm chằm vạt áo hồng xám lấp ló trong rừng cây. 

Tiểu hiến ty rốt cuộc muốn chạy đi đâu? Sao đi càng lúc càng lệch hướng vậy?

Lối đi đã khuất trong khóm cây bụi cỏ rậm rạp từ lâu, mặt đất dưới chân gập ghềnh mấp mô, đúng là một bước khó đi. Trọng Lục còn nghĩ lẽ nào Từ Hàn Kha biết khinh công, không thì sao bước phăm phăm như bay ở cái nơi này được chứ? 

Suốt toàn bộ quá trình, Từ Hàn Kha vẫn mắt điếc tai ngơ trước tiếng gọi í ới của Trọng Lục, cứ đi bước thẳng về phía trước, hình như còn đang lẩm bà lẩm bẩm gì đó. 

Bỗng, trước mắt lóe lên ánh sáng. Rừng rậm um tùm biến mất, ánh mắt trời rực rỡ rọi chiếu lên mặt. 

Tim Trọng Lục hẫng lại.

Con đường phía trước đứt đoạn, tạo thành một vách núi chót vót, đối diện với dãy núi trùng điệp ở phương xa nối liền tựa như hải đảo. Vầng dương rực sáng trên cao, đáng lẽ đây phải là một cảnh tượng non sông tráng lệ khiến người ta sảng khoái tự tại. 

Thế nhưng Từ Hàn Kha vẫn tiếp tục đi về phía trước, như thể hoàn toàn không trông thấy vách núi vậy. 

Trọng Lục cuống cuồng chạy tới.

“Từ Hàn Kha! Dừng lại!!!”

Thấy Từ Hàn Kha đã dẫm một chân vào khoảng không, Trọng Lực liền dốc hết sức bình sinh để đuổi kịp rồi túm lấy tay áo Từ Hàn Kha.

Đúng lúc ấy, một cảm giác cực kỳ quỷ quái và đáng sợ bỗng xuyên qua người y tựa như dòng sét, bắt lấy ống tay áo Từ Hàn Kha, đi xuyên qua cơ thể Từ Hàn Kha.

Trong giây phút đó, y thấy thì ra có một thứ đang lôi kéo tay phải của Từ Hàn Kha.

Thứ kia to cỡ một đứa trẻ năm sáu tuổi, tuy nhiên đó chắc chắn không phải một đứa trẻ. Mà nó giống như một vật mềm oặt không xương cốt được phủ thêm lớp da người, lớp da ấy chồng chất nến nhăn, bởi vì không có xương cốt và cơ bắp mà tất cả đều là mỡ, nó lắc lư rung rinh trong không khí, thay hình đổi dạng. Nó không dùng ngón tay túm lấy tay phải Từ Hàn Kha mà là dùng toàn bộ cánh tay để quấn lên. Giữa nếp nhăn trên da còn có vô số vật hình dạng như sợi tơ đỏ đang tràn ra, bám lên quần áo và da dẻ Từ Hàn Kha tựa một tấm mạng dính dớp. 

Bấy giờ, vật kia cũng quay “đầu” sang, gương mặt vặn vẻo biến đổi liên tục đó đối diện với Trọng Lục, năm tròng mắt vùi ngẫu nhiên trong nếp nhăn cùng lúc nhìn chăm chú vào người Trọng Lục. Ánh mắt ấy trống rỗng và xa lạ cùng cực, như thể thoát ly khỏi năng lực lý giải của con người, ánh mắt chứa đựng ác ý lạnh lẽo dán lấy đôi mắt trợn to hoảng sợ của Trọng Lục. 

Vật hình sợi tơ đó ấy như thể sống dậy, trong chớp mắt đã tràn ra theo cơ thể Từ Hàn Kha rồi vươn tới tay Trọng Lục. Trọng Lục hét lên rồi buông tay ra, hốt hoảng ném văng thứ màu đỏ định túm tay mình ra ngoài. Ấy thế mà khi nhìn kỹ, trên tay y lại trống trơn, không có bất cứ thứ gì cả. 

Ngẩng đầu lên thì quái vật đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Từ Hàn Kha ngơ ngác đứng bên cạnh vách núi, hết nhìn tay phải của mình rồi lại nhìn Trọng Lục.

“Ngươi là…… tiểu ca chạy bàn ở quán trọ Hòe An?”

Trọng Lục chưa hết bàng hoàng, y cẩn thận đi đến bên vách núi, ngó xuống bên dưới. 

Vách núi cao ít nhất cả trăm trượng, phía dưới là cơ man cây khô thon dài mọc dày đặc, trông như hài cốt lưu lại sau trận hỏa hoạn. Cành cây sắc bén đâm vào không trung tựa con dao nhỏ, lỡ mà ngã xuống thì ắt sẽ bị xiên trên đó y như thịt nướng. 

Quái vật kia đi đâu rồi?

Y nhìn nhầm ư?

Không…… Trí tưởng tượng của y không sinh động chân thực đến mức ấy đâu……

“Sao ta lại ở chỗ này? Đứa bé lạc đường vừa nãy đâu?” Từ Hàn Kha nhìn ngó khắp nơi, tỏ vẻ buồn bực.

Trọng Lục quay đầu nạt, “Ta đã bảo ngài hôm nay đừng ra ngoài chạy lung tung rồi cơ mà?!”

Từ Hàn Kha ngớ cả người, lúc trước ở trong sảnh vị tiểu ca chạy bàn này vẫn luôn cười nói hi hi, không ngờ tan làm rồi tính tình lại như thế này?

Trọng Lục đứng chống nạnh tại chỗ, cố gắng ổn định lại cảm xúc. Thứ y vừa nhìn thấy rốt cuộc là gì? Y tức tối trừng mắt hỏi Từ Hàn Kha, “Đứa bé nào? Đồng bạn của ngài đâu?”

“Lúc lên núi, bọn ta bị đám đông tách ra, ta định đến Ngọc Hư quan để chờ hắn, nhưng trên đường đi lại gặp một bé gái lạc đường ngồi khóc dưới tàng cây, thế là định dẫn nó đi tìm người thân. Rõ ràng ta đang dẫn nó đi lên núi mà…… Đây là đâu?”

“Ngài dẫn nó? Rõ ràng là nó đang kéo ngài lao thẳng tới quỷ môn quan đấy!” Trọng Lục chỉ xuống dưới vách núi, “Ngài suýt nữa biến thành thịt xiên nướng Tây Vực rồi, ngài có biết không?”

Từ Hàn Kha ngóng xuống dưới vách núi, mặt trắng bệch ra, nghĩ mà khiếp đảm. 

“Đây là…… Sao lại thế này……” Hiến ty lẩm bẩm, “Chẳng lẽ gặp quỷ thật?”

Quỷ……

Thứ kia là quỷ ư?

Nhưng núi Tử Lộc này là chốn phúc địa thiên gia, trên núi toàn là phương sĩ xem nhiệm vụ của mình là hàng yêu trừ ma cứu vớt chúng sinh, làm gì có chỗ cho quỷ quái ẩn thân?

“Ai biết được……” Trọng Lục rời xa khỏi vách núi, ngó nghiêng xung quanh. Nơi này im ắng đến mức không nghe thấy tiếng chim hót, phong cảnh tuy đẹp nhưng không khí lại ngập tràn mùi hôi tanh lạnh lẽo, nán lại đây lâu là lại nhờn nhợn sởn gai ốc. 

Giữa ban ngày ban mặt mà lại có cảm giác sởn gai ốc, như thể hết thảy mọi thứ xung quanh đều khiến người ta không xác định.

Thứ kia biết mê hoặc cảm quan của con người sao?

“Tốt nhất chúng ta mau rời khỏi đây thôi.” Trọng Lục căng thẳng liếc nhìn Từ Hàn Kha, vô thức vuốt vuốt ngón tay. Cảm giác bị sợi tơ đỏ kia bò lên vẫn còn lưu lại trên da, mặc dù bây giờ da y sạch bóc không có gì. 

Y rảo bước trở về theo đường cũ, Từ Hàn Kha đuổi theo sau, “Tiểu ca…… Tại sao ngươi lại nhắc ta đừng ra ngoài? Phải chăng ngươi biết ta sẽ gặp chuyện kỳ quái ở trong núi?”

Trọng Lục mím chặt môi. Việc này liên lụy đến Chu Ất, mà y cũng không quá tin tưởng vị quan lão gia trẻ tuổi này, “Ta…… Ta nằm chiêm bao, mơ thấy hôm nay ngài sẽ xảy ra chuyện.”

“Ác mộng?” Từ Hàn Kha trầm ngâm một lát rồi lại hỏi, “Cụ thể thì mơ thấy cái gì, ngươi có thể kể chi tiết được không? Trước kia ngươi cũng từng mơ giấc mơ giống vậy sao?”

Trọng Lục định trả lời qua loa vì dù sao xưa nay người đọc sách đều không tin vào quái lực loạn thần. Không ngờ Từ Hàn Kha lại hứng thú đến thế.

“Không, chẳng qua ta cảm thấy giấc mơ đó không may mắn lắm nên mới nhắc nhở ngài một câu thôi……”

Từ Hàn Kha gật gật đầu, không gặng hỏi nữa. Y chạy lên chặn trước mặt Trọng Lục rồi nghiêm chỉnh hành lễ với Trọng Lục, “Ơn cứu mạng của tiểu ca, Từ mỗ xin khắc ghi trong tâm khảm. Sau này nếu có lúc nào Từ mỗ có thể dốc tài hèn sức mọn, mong tiểu ca hãy cho ta cơ hội đền ơn đáp nghĩa.”

Trọng Lục gượng gạo xua tay, “Không có gì to tát đâu, ngài cứ xem như việc này chưa từng xảy ra đi.” 

“Thế sao được! Từ mỗ ta dù chịu ơn nhỏ của người khác cũng nhất định phải báo đáp, huống chi ngươi đã cứu mạng ta!”

“……Nếu ngài thực lòng muốn báo đáp thì lúc trả phòng cứ boa thêm ít tiền là được.” Trọng Lục hời hợt đáp.

Tuy được một đại quan mang ơn nhưng Trọng Lục lại không cảm thấy yên lòng. Y cứ mãi bồn chồn nôn nao, luôn cảm giác mọi việc vẫn chưa kết thúc, dường như y đã làm một việc sai lầm.

Rõ ràng là cứu một mạng người, sao lại sai cơ chứ?

Chương 3

Chương 5

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An – Chương 4

  1. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An – Chương 3 | Thiếu Lâm Tự

  2. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An [On-Going] | Thiếu Lâm Tự

  3. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An – Chương 5 | Thiếu Lâm Tự

Bình luận về bài viết này