Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An – Chương 5


Chương 5: Áo cưới – 5

Sau khi trải qua việc quái gở vừa rồi, Từ Hàn Kha cũng không tính lên núi tìm Liễu Thịnh nữa mà quyết định đi theo Trọng Lục về quán trọ.

Trên đường đi, Trọng Lục dần nhớ tới thân phận của người bên cạnh, có hơi hối hận vì lúc nãy mình lỡ tỏ thái độ thật ra. Cũng may Từ Hàn Kha không chấp nhặt mà vẫn nhẹ nhàng trò chuyện cùng Trọng Lục.

“Thành Thiên Lương này ở gần núi Tử Lộc, ngay chốn phong thuỷ bảo địa, chắc hẳn thái bình lắm nhỉ?” Cái nóng buổi trưa bốc lên, Từ Hàn Kha lấy quạt ra chậm rãi phe phẩy.

“Cũng không hẳn, nơi này cũng giống những nơi khác thôi, dù sao ta cũng mới tới đây chưa bao lâu.” Trọng Lục cẩn thận nhìn thoáng qua Từ Hàn Kha, chần chừ một thoáng rồi bèn hỏi, “Khách quan, ngàu là hiến ty lão gia của lộ Chiêu Ninh chúng ta đúng không?”

Từ Hàn Kha không bất ngờ chút nào, cũng không hề phủ nhận, y thoải mái gật đầu, “Đúng là kẻ hèn này, sao tiểu ca biết?”

“Chưởng quỹ nhà ta nói. Ngài ấy hiểu biết rộng rãi, cái gì cũng biết.”

“Ồ?” Từ Hàn Kha có vẻ hứng thú, hai mắt càng sáng hơn, “Hắn còn nói gì với ngươi nữa?”

Trọng Lục thử thăm dò, “Cũng không có gì đặc biệt, chỉ dặn ta cẩn thận lời ăn tiếng nói thôi. Nhưng thân phận của ngài tôn quý như vậy, sao lại một thân một mình đến ở quán trọ xập xệ nhỏ tí của chúng ta? Chẳng phải quan phủ sẽ đón tiếp chu đáo hơn ư?” 

Từ Hàn Kha nhăn mặt, “Nếu ở chỗ quan phủ sắp xếp thì sẽ bị nhiều người theo dõi từng lời nói cử chỉ, mệt mỏi lắm. Quán trọ của các ngươi rất thanh tịnh, trà ngon cơm ngon, chiêu đãi tốt hơn bọn họ nhiều.”

“À……” Trọng Lục vờ như không biết ý đồ của Từ Hàn Kha khi tới thành Thiên Lương, “Ngài cũng tới xem pháp hội truyền độ sao? Chẳng lẽ ngài cũng thích Thất Diệu chân nhân?”

Từ Hàn Kha lắc đầu, “Đương nhiên không phải, ta tới để tra án. Chắc ngươi cũng biết chuyện Trung Vương đột ngột qua đời chứ?”

Trọng Lục hoàn toàn không ngờ Từ Hàn Kha lại trả lời huỵch toẹt như vậy.

Việc này có thể tùy tiện nói cho một tên hầu bàn xa lạ như y sao?

Thấy Trọng Lục trố mắt nhìn mình, Từ Hàn Kha càng dạt dào hứng thú, “Nói đến cái chết của Trung Vương thì cũng kỳ lạ lắm. Ta là một thư sinh, ngày ngày đọc sách thánh hiền, đáng lẽ không tin mấy thứ quái lực loạn thần này đâu. Nhưng sau khi kiểm tra thi thể của Trung Vương thì không thể không…… tin một chút.”

Trán Trọng Lục đổ mồ hôi, vị hiến ty này vô tư đến thế ư? Sao lại chủ động cho y biết nhiều thông tin thế? Thậm chí y còn chưa từng nhắc đến Trung Vương mà?

Rốt cuộc làm sao mà người này sống được đến bây giờ vậy?

Từ Hàn Kha liếc mắt nhìn y, ra chiều thần bí, hỏi, “Hiền vương nổi danh khắp thiên hạ, vị thiên chi kiêu tử mà hoàng đế yêu thích nhất, ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thái tử tương lai, tại sao lại chết đột ngột rồi còn bị chôn cất qua loa, ngươi có muốn biết không?” 

Trọng Lục không biết Từ Hàn Kha rốt cuộc có ý đồ gì, nhưng nếu Từ Hàn Kha sẵn lòng nói thì chẳng lý nào y lại khách sáo cả. Thế là y gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. 

Trên con đường xuống núi dài miên man, Từ Hàn Kha từ từ thuật lại tin tức khiến vô số người nghẹn họng trân trối, Trọng Lục càng nghe miệng càng ngoác ra, đến nỗi đủ nuốt trọn cả quả trứng gà. 

Trung Vương là con trai thứ tư của đương kim hoàng đế —— Tần Dương, mẹ đẻ của hắn là Thục phi mà hoàng dế từng hết mực sủng ái. Thục phi lâm bệnh qua đời ngay lúc đang rất được thánh sủng, hoàng đế khóc thảm ba ngày trời, không ăn uống gì, khiến người trong cung đình buồn phiền bất an, chỉ lo hoàng đế sẽ đau thương quá độ làm tổn hại đến thánh thể. Sau bảy ngày dừng linh cữu, Thục phi được hạ táng với nghi lễ dành cho hoàng quý phi, hoàng đế từng nói với cận thần rằng: Thục phi chính là người mà ngài yêu nhất cõi đời này. 

Là đứa con duy nhất của Thục phi, Tần Dương lúc đó mới tám tuổi liền trở thành đứa con mà hoàng đế yêu thương nhất. Tuy sự yêu thương ấy cũng có chút phai nhạt theo thời gian, nhưng vẫn hơn xa rất nhiều hoàng tử khác. Trước mặt người khác, Tần Dương có vẻ tính tình hiền lành, rất giỏi nắm bắt thánh ý, song thực tế thì tâm cơ sâu không lường được. Hắn hướng đến ngôi vị thái tử, tranh đấu nhiều năm với đại hoàng tử và tam hoàng tử, cho dù đại hoàng tử và tam hoàng tử liên thủ với nhau cũng không thể kéo hắn ra khỏi thánh sủng long ân mà còn bị Trung Vương tìm ra chứng cứ “sát hại huynh đệ”, khiến tam hoàng tử bị tước bỏ vương tước, giam trong hành cung không được ra khỏi cửa lớn, chưa tới một tháng sau bỗng nhiên phát bệnh qua đời.

Có tin đồn rằng đồ ăn của tam hoàng tử có khả năng đã bị hạ độc, nếu điều tra chủ mưu đứng sau màn thì rất có thể sẽ lộ ra Trung Vương. Bởi thế nên hoàng đế không cho phép bất cứ kẻ nào điều tra việc này mà chôn cất tam hoàng tử cực kỳ mau lẹ. 

Đại hoàng tử bị tam hoàng tử liên lụy mất đi thánh sủng, ngôi vị thái tử đã sắp sửa về tay Trung Vương, ấy thế nhưng vào hơn mười ngày trước khi Tần Dương đột tử, phủ Trung Vương bắt đầu xảy ra sự lạ.

Đầu tiên là xuất hiện mùi hôi thối và gián khiến người ta buồn nôn. Một sáng nọ, Tần Dương đang nằm trên giường trắc phi thì choàng tỉnh bởi mùi tanh tưởi, đó là một mùi hôi khó lòng miêu tả, khiến người ta liên tưởng đến thứ ngọ nguậy sột soạt trong khe rãnh lạnh lẽo ẩm ướt, dưới lớp gỗ mục đã hơn chục năm trong rừng rậm.

Hắn mơ màng mở mắt, lấy tay bịt mũi nhỏm dậy, muốn tìm nơi phát ra mùi thối kia. Trắc phi vẫn ngủ say, Trung Vương ghé sát lại ngửi thử, kết luận thứ mùi đó không đến từ người nàng. Hắn đành lật đật ngồi dậy, thò chân xuống xỏ giày, nhưng bỗng nhiên cảm giác được có thứ gì đang cựa quậy. Hắn vội rụt chân lên, trông thấy mấy con gián khổng lồ xòe cánh bay ra từ trong giày mình rồi chui xuống gầm giường mất hút. 

Trong vương phủ có gián cũng không phải chuyện gì lạ, Tần Dương không để tâm lắm, chỉ sai quản sự và người hầu vào răn dạy một hồi, lệnh cho họ quét dọn vương phủ sạch sẽ, đuổi hết ruồi muỗi rắn kiến đi, sau đó bèn đi dùng bữa sáng. 

Tần Dương mỉm cười nhìn vương phi mớm sữa chon con trai mình. Khi thị nữ bưng một chén cháo tổ yến lên, con trai cũng đang bị vương phi chọc cười khanh khách. Trung Vương vừa ngắm vừa múc một thìa cháo tổ yến đưa vào miệng.

Đột nhiên hắn cứng người, trong miệng có cảm giác lông lá xù xì ghê tởm…… Hắn phun cháo trong miệng ra ngay tắp lự, phát hiện trong đống cháo phun ra còn có…… một lọn tóc.

Người xung quanh ngỡ ngàng hét lên, ngay cả vương phi cũng ngây ra. 

Lọn tóc nọ rủ xuống chén cháo, một nửa khác vẫn mắc trong miệng hắn. Hắn lấy tay kéo tóc ra ngoài, có cái gì đó bị kéo ra từ kẽ răng, còn dài hơn hắn dự đoán. Thậm chí hắn cảm giác ngay cả trong cổ họng cũng có. Lọn tóc dài ngoằng kia bị hắn kéo mãi kéo mãi, chèn ép thực quản hắn, làm hắn bắt đầu nôn khan.

Xung quanh có người la hét thất thanh, hắn không rõ có phải vương phi hay không, tất cả người hầu kẻ hạ đều kinh hồn táng đảm. 

Cuối cùng tóc cũng bị kéo ra hết, chất lỏng dính trong thực quản và mớ tóc rối nằm la liệt trên bàn. 

Tần Dương sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt, nỗi sợ hãi ớn lạnh lan tràn từ đầu ngón tay đến tận lồng ngực. Sau đó, mớ tóc kia ngọ nguậy như thể có sinh mệnh.

Đó đâu phải tóc, mà là sâu! Bầy sâu giống hệt tóc! Chúng điên cuồng vặn vẹo thân hình mảnh nhỏ màu đen, bắt đầu bò ra khắp chốn. 

Tần Dương đứt bật dậy, lật phăng thức ăn trên bàn. Tiếng trẻ con quấy khóc và tiếng người lớn la hét lẫn lộn vào nhau, ồn ào inh tai nhức óc. Tần Dương hạ lệnh bắt giữ đầu bếp và hạ nhân từng chạm qua chén tổ yến, dùng nghiêm hình tra khảo, song đến cuối cùng vẫn không hỏi được gì.

Tần Dương không dám ăn uống tùy tiện nữa, lần nào trước khi ăn cái gì cũng phải cho người kiểm tra đi kiểm tra lại. Hắn nhốt mình trong thư phòng để vẽ tranh tĩnh tâm, không cho phép ai tiến vào.

Tuy nhiên khoảng hai canh giờ sau, trong phòng vọng ra tiếng hét thảm thiết.

Hạ nhân canh giữ ngoài cửa lập tức xông vào, mới đầu họ ngửi thấy mùi tanh tưởi buồn nôn, giống như mùi phát ra từ thức ăn thừa để lâu trong không khí oi bức, sinh ra dòi bọ mốc meo. Màu vẽ và giấy bút rơi bừa bộn dưới đất, Trung Vương thì cuộn tròn trong một góc bên cạnh giá vẽ, gương mặt trắng bệch hoảng sợ, hai mắt nhìn chằm chằm chỗ nào đó trên vách tường. Đám hạ nhân nhìn theo hướng tầm mắt hắn, trông thấy trên tường có mấy khe hở, những thứ trông như con rết đang nhanh chóng bò vào trong khe hở đó. 

Trung Vương không giỏi cưỡi ngựa bắn cung nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ nhát gan, chỉ mấy con rết thôi sao có thể dọa hắn sợ như thế?

Từ sau hôm ấy, Trung Vương liền trở nên kỳ quái. Hắn lệnh cho thị vệ và hạ nhân lật tung cả vương phủ lên, lấp kín tất cả mọi kẽ hở cho dù có nhỏ khuất đến cỡ nào đi chăng nữa, chỗ nào cũng phải đốt huân hương đuổi sâu bọ, mùi hương nồng nặc ấy khiến mọi người sặc sụa không thở nổi. Dẫu thế, Trung Vương vẫn như chim sợ cành cong, lúc nào cũng cảnh giác nhìn ngó xung quanh cứ như muốn tìm ra sâu bọ tồn tại trong từng ngóc ngách. 

Đến nửa đêm ngày thứ ba, trong phòng vương phi lại vang lên tiếng hét của Trung Vương, ngay sau đó là tiếng khóc lóc của vương phi. Đèn trong khắp vương phủ đều được thắp sáng, viện của vương phi bị phong tỏa, chỉ có thái y được triệu gấp và thị vệ, hạ nhân thân tín nhất mới được tiến vào. 

Song chỉ cần có người thấy là thể nào cũng sẽ có tin tức lộ ra ngoài. Một thị vệ được gọi vào phòng vương phi thu dọn “tàn cuộc” đã chứng kiến cảnh tượng vô cùng quỷ dị đáng sợ. 

Thái y đang chuẩn bị gì đó, còn Trung Vương đang cởi áo ngồi trong phòng quay lưng về phía thị vệ. Tuy chỉ trong một thoáng thôi nhưng thị vệ kia vẫn thấy được rõ ràng, làn da sau lưng Trung Vương có mấy chỗ phồng lên kỳ dị, có chỗ trông như nổi mụt, có chỗ thì trông như mọc cây.

Mà những chỗ phồng lên đó đều đang chuyển động liên tục. Cứ như có thứ gì đang bò nhanh dưới da hắn song không tìm được lối thoát ra vậy. 

Vị thái y nọ ngồi dậy, trên tay cầm một con dao nhỏ vừa được hơ qua lửa. 

Trung Vương không tài nào ngủ được nữa, bởi vì hắn luôn cảm thấy có gián hoặc nhện định bò vào lỗ tai, lỗ mũi mình. Lỗ tai hắn luôn ngứa ngáy, cổ họng cũng ngứa ngáy, hệt như có thứ lông lá đang cựa quậy. Dần dà, cảm giác vừa ngứa vừa đau ấy bắt đầu lan tràn toàn thân hắn, thậm chí là trong tròng mắt hay sâu trong xương sọ. 

Hắn liên tiếp mơ thấy ác mộng, thậm chí xuất hiện ảo giác, nhìn thấy người đã chết đứng trong phòng hắn, nở nụ cười cứng đờ quái dị nhìn chằm chằm hắn từ xa, bầy gián đen thui liên tục bò ra từ trong mắt bọn họ. 

Trung Vương tìm tới phương sĩ trừ tà, nghi rằng có kẻ hạ cổ mình. Trong phủ Trung Vương tổ chức mấy buổi pháp sự long trọng, cho mời rất nhiều phương sĩ nổi tiếng của phái trừ tà, song vẫn không thể thanh trừ lũ sâu bọ lúc nhúc cuồn cuộn không biết từ đâu chui ra đó. 

Nghe đâu một vị tỳ khưu ni của Phục Hổ môn chỉ nhìn Trung Vương một cái liền lắc đầu nói, bây giờ mời phương sĩ phái trừ từ còn chẳng bằng đi mời những tu giả phái vũ hoa chuyên tu kiếp sau, còn nói rằng đây là cái giá mà Trung Vương nhất định phải trả. Trung Vương tất nhiên không thể chấp nhận lời nói xúi quẩy như vậy, liền lệnh cho thị vệ đày nữ ni Phục Hổ môn kia vào ngục. Song thị vệ còn chưa kịp ra tay thì nữ ni đã hóa thành một con cò trắng bay đi mất.

(Cổ: một loài sâu độc chuyên dùng cho luyện tà thuật để hạ độc, thao túng, giết chết người khác. Cổ được luyện bằng cách nhốt một bầy động vật có độc vào trong cái bình để chúng giết chóc lẫn nhau, con cuối cùng sống sót sẽ tập trung toàn bộ chất độc và được gọi là cổ.)

Khi ý chỉ truyền triệu Trung Vương vào kinh đến, Tần Dương cũm ấp ủ một tia hy vọng, rằng có lẽ rời khỏi vương phủ thì ác mộng sẽ kết thúc.

Sáng hôm sau vào kinh, cung nữ dẫn theo vài cung nga vào hầu hạ hắn thức dậy để yết kiến thái hậu và hoàng đế. Khi tiến vào tẩm cung của hắn, bọn họ ngửi thấy một mùi tanh tưởi ghê tởm, song chẳng ai dám tỏ ra khó chịu mà chỉ nối đuôi nhau đi vào trong phòng. Cung nữ đứng đầu gọi Trung Vương mấy lần mà hắn chẳng phản ứng, đang lúc nàng tiến lại gần giường hắn thì Trung Vương đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra. Động tác bất thình lình ấy dọa nàng hét lên, khăn nóng trong tay suýt nữa rơi xuống đất. 

Con ngươi Trung Vương trợn to như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, cả khuôn mặt đều biến đổi kỳ lạ. Hắn nhìn đăm đăm lên phía trên, đôi môi khô khốc hé ra, thốt lên bằng giọng điệu khàn khàn sởn gai ốc, “Tam ca, ta ngứa quá.”

Vừa dứt lời, cơ thể Trung Vương bắt đầu…… phình to. Cứ như hắn bỗng nhiên hít đầy không khí, toàn bộ cơ thể trương phồng lên, cổ cũng trở nên to phì, ngũ quan cũng căng chặt biến dạng. 

Bỗng, tựa một con heo đầy ắp nước tiểu đến độ vỡ tung bóng tiểu, có thứ gì đó phun trào ra từ mắt, mũi, tai, miệng của hắn. 

Sâu bọ, hàng ngàn hàng vạn con sâu bọ. Gián, rết, nhện, giun…… Một đống đen nghìn nghịt, trào ra từ tất cả lỗ trong cơ thể hắn như mực. Làn da hắn trương phình phập phồng một cách hỗn loạn, bắt đầu những con giun mảnh như sợi tóc bò ra từ lỗ chân lông của hắn. Bụng hắn phồng lên cao ngất như thai phụ. Trong tiếng da thịt rách toạc ướt át, bầy sâu dày đặc từ dưới chăn chạy ra tứ phía, men theo giường đệm tràn tới mặt đất, tản ra bốn phương tám hướng.

Tiếng cung nữ la hét, tiếng chậu nước rơi xuống và tiếng đồ sứ vỡ nát hỗn tạp với nhau. Các thị vệ xông vào, đúng lúc nhìn thấy bộ dạng Trung Vương xẹp xuống. Da thịt hắn bắt đầu nhăn nhúm đổ xệ, như thể thứ ban đầu lấp đầu hắn đã bò hết ra ngoài, chỉ chừa lại một đống da dúm dó trên giường.

Chương 4

Chương 6

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An – Chương 5

  1. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An – Chương 4 | Thiếu Lâm Tự

  2. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An [On-Going] | Thiếu Lâm Tự

  3. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An – Chương 6 | Thiếu Lâm Tự

Bình luận về bài viết này