Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 35


Chương 35: Quạt Tô Lang – 2

Bách Mâu Trạch, đầm lầy hoang vu đó không chỉ có độc trùng ác khí mà thậm chí có cả tu trùng chướng khiến Trọng Lục sởn gai ốc.

Đã vậy lại còn xa tít tắp, cưỡi ngựa cũng phải mất nửa ngày mới đến nơi, chẳng lẽ xin phép Liêu sư phụ cho nghỉ?

Cơ mà giờ chưởng quỹ đang vắng mặt, quán trọ thì tiêu điều ảm đạm, y mà đi mất, lỡ lại xảy ra rắc rối gì thì sao……

Hoặc là…… y có thể đi tắt?

Vấn đề là, lần trước có chưởng quỹ vẽ bản đồ cho y nên y mới tìm được đường. Bây giờ không có bản đồ, y phải đi kiểu gì đây?

Mà hiển nhiên bản đồ đó khác với đường đi y nhìn thấy trong thực tế, chưởng quỹ vẽ nó ra bằng cách nào?

Trọng Lục lấy tấm bản đồ chưởng quỹ vẽ ra, thắp đèn lên xem xét cẩn thận. Y vẽ đường đi từ quán trọ đến nhà thợ đồng trong thực tế lên một tờ giấy khác, so sánh hai tấm với nhau, vẫn chẳng nhìn ra được gì.

Y hồi tưởng lại, vào lần đầu chưởng quỹ dẫn y đi tắt trên núi Tử Lộc và cả lần thứ hai khi mang theo y ngồi xe ngựa cùng mình, chưởng quỹ đều không cần bản đồ.

Bản đồ chỉ là để chuẩn bị cho y thôi, nói cách khác, bản đồ ở sẵn trong đầu chưởng quỹ rồi.

Y cố nhớ lại hai lần đi tắt trước đó, bỗng nhận ra lần nào chưởng quỹ cũng áp tay xuống đất một lát giống như đang cảm nhận thứ gì đó vậy.

Trọng Lục lấy làm khó hiểu, bèn cầm bản đồ chạy vào trong sân, bắt chước chưởng quỹ đặt tay lên mặt đất. Đợi cả buổi trời, vẫn chẳng cảm nhận được gì hết.

Bấy giờ Phúc Tử ra ngoài đi tiểu đêm vừa trở về, cậu ta híp đôi mắt nhập nhèm thấy Trọng Lục ngồi xổm bất động trong sân, giật mình hỏi, “Má ơi, Lục ca, nửa đêm nửa hôm ngươi ngồi xổm ở đây đi ị hả?”

Trọng Lục trợn trắng mắt mắng, “Ngươi mới đi ị ấy, mau về ngủ đi!”

“Dạ……” Phúc Tử lủi thủi rời đi.

Trọng Lục thở dài đứng dậy, từ bỏ cách bắt chước chưởng quỹ. Ngẫm lại thì y mới đến quán trọ Hòe An nửa năm, trước khi y tới quán trọ vẫn ổn ngay cả lúc vắng chưởng quỹ cơ mà.

Liêu sư phụ ắt hẳn đã trải qua đủ thứ chuyện rồi, mấy bữa nay quán trọ lại vắng như chùa Bà Đanh, cũng chẳng bận gì cho cam.

Y đừng nên cho rằng bản thân mình quá quan trọng.

Sáng sớm hôm sau y gặp Liêu sư phụ để xin nghỉ, sau đó chuẩn bị một chiếc tay nải, bỏ hộp gỗ của mình vào và mang theo một ít tiền lương, đi ra khỏi quán trọ.

Y đến bến đò, ngồi lên một con đò hướng đến Bách Mâu Trạch, hy vọng hôm nay xuôi gió có thể đi nhanh một chút. Cả đêm Trọng Lục chẳng được ngủ ngon, y ôm tay nải ngồi rúc trong khoang đò, vừa nghe những người bán hàng rong ngồi chen chúc xung quanh bàn tán về khách hàng lạ lùng mà họ gặp trên đường, vừa dần dần chìm vào giấc ngủ.

Không biết thiếp đi bao lâu, Trọng Lục bỗng nhiên choàng tỉnh. Y không rõ cái gì đánh thức mình khỏi cơn mơ, y mở to đôi mắt mông lung, cảm giác cơ thể đang chầm rãi đong đưa theo nhịp sóng cuộn.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh sóng vỗ đánh vào đáy đò chầm chậm.

Màu sắc…… Hơi sai sai thì phải……

Sao tối quá vậy?

Y dụi dụi mắt, ngồi thẳng người dậy, rồi bỗng nhiên toàn thân cứng đờ.

Mọi người trong khoang đò, cả hành khách lẫn người lái đò đang khua mái chèo ở bên ngoài, tất cả đều giữ vẻ mặt vô cảm, ngửa đầu thật cao, hai mắt trợn trừng nhìn lên trời.

Bọn họ không hề nhúc nhích, hai mắt không chớp, con mắt trợn trừng trừng như muốn rơi ra khỏi hốc mắt.

Cho dù trên đỉnh đầu bọn họ rõ ràng chỉ là khoang đò……

Trọng Lục tỉnh ngay tắp lự, y thẳng người dậy, quơ quơ tay trước mặt người bán hàng rong ngồi gần mình nhất, người nọ không mảy may phản ứng một chút nào.

Trọng Lục thử vươn tay đẩy người kia, nhưng người y chạm vào lại vừa lạnh băng vừa cứng ngắc, hệt như nham thạch cổ xưa đã ngồi ở đây hằng bao năm tháng.

Cảm giác sởn gai ốc lại lần nữa ập tới, sự hoang đường và u ám đang liên tục co về phía y giống như khoang đò chật hẹp này. Y cuống quýt bò ra khỏi khoang, đứng lên mạn đò, cơ thể run bần bật vì cái lạnh ngày một nghiêm trọng.

Một màn sương dày đặc bao trùm con đò nhỏ, bốn phía đều là sóng nước dập dờn liên hồi.

Màu của nước…… vốn dĩ sâu tới vậy sao?

Bọn họ đang…… đi tới đâu?

Sương mù che khuất hết thảy, chỉ thấy được một bóng đen dày đặc ở nơi xa.

Cứ như…… là một hòn đảo?

Trên mặt sông sao lại xuất hiện hòn đảo lớn nhường này?!

Mà mặt sông Biên Hà rộng đến thế ư?

Y vội lay lay người lái đò, song người lái đò cũng giống như mọi người, thân thể bất động, cổ rướn cao, mắt nhìn thẳng lên trời.

Trọng Lục cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời tối mịt……

Đó là……

Giây tiếp theo, hai mắt y cũng đột nhiên trợn to, mỗi giọt máu trong cơ thể y ngưng tụ lại thành cục đá, trong đầu y cũng tuôn trào muôn vàn sắc thái điên cuồng.

Y hét toáng lên rồi đứng bật dậy, đầu va vào nóc khoang đò, khiến người bán hàng rong xung quanh giật mình nghiêng trái đổ phải.

Trọng Lục khom lưng gập người, thở hổn hà hổn hển. Y chớp chớp đôi mắt khô khốc, chầm chậm quan sát tứ phía.

Màu sắc…… Màu sắc khác rồi……

Màu sắc đã trở lại bình thường……

Mấy người bán hàng rong ngơ ngác nhìn y, một đại thúc hơn năm mươi tuổi cười bảo, “Mơ thấy ác mộng à?”

Một người bán hàng rong khác cười nói, “Trong mơ bị vợ đánh hả?”

Mọi người cười rộ lên, Trọng Lục lại cười không nổi, lúng túng ngồi lại chỗ cũ.

Mơ?

Nỗi sợ hãi phá hủy thần trí vẫn còn sót lại cái đuôi trơn trượt dính dớp, bám vào trái tim y. Sau một hồi lâu, cảm giác đầu óc sắp sửa nổ tung đó mới vơi bớt đôi chút.

Vấn đề là…… Y không tài nào nhớ nổi mình rốt cuộc đã nhìn thấy thứ gì ở trên bầu trời……

Giống như chuyện thường xảy ra trước kia, mới một khắc trước còn ở trong mộng cảnh cực kỳ rõ ràng, nhưng ngay giây phút tỉnh lại thì lập tức quên hết tất cả, tựa như thể cát chảy, không thể nào bắt lấy.

Lúc này cảm giác trống rỗng ấy quá đỗi mãnh liệt, khiến Trọng Lục nhờn nhợn muốn nôn ói.

Y lao ra khỏi khoang đò, bám lấy mạn đò, nôn hết sạch bữa sáng ra. Các hành khách khác và cả người lái đò đều cười nhạo y, nói y là đứa nhóc ngốc chưa từng trải qua sóng gió.

Sau khi đò cập bến, Bách Mâu Trạch chỉ còn cách hơn một canh giờ đi đường. Y dùng tiền lương để dành của mình thuê một con ngựa, dè dặt leo lên lưng ngựa, kẹp chặt bụng ngựa, lóng ngóng giơ roi lên.

Lúc học đánh xe với Tiểu Thuấn, y cũng tiện thể học cả cưỡi ngựa luôn, vấn đề là…… y quả thực không thành thạo cho lắm. Lúc ngựa bắt đầu chạy, y sợ tới mức suýt thì chúi đầu xuống.

Trọng Lục bám chặt lưng ngựa như con bạch tuộc, nghĩ bụng lần này vì chưởng quỹ mà y mất nửa cái mạng nhỏ rồi……

Bách Mâu Trạch ẩn trong rừng sâu cổ xưa heo hút trên núi Bích Nhĩ. Một đầm nước rộng mênh mông, mọc đầy cỏ lau, cỏ diêm giác, chân châu tía, trên mặt nước trôi nổi từng đóa hoa súng vàng óng, dưới nước giăng kín tảo dài ngoằng. Vô vàn muỗi lởn vởn và đẻ trứng trên mặt nước. Những cái cây chết đen sì đâm vào trong đầm nước tựa như mũi dao, ở giữa đầm nước dồi dào sự sống này, nhắc nhở về sự nguy hiểm và thần bí của nơi đây.

Trọng Lục chưa từng đến Bách Mâu Trạch bao giờ, song y có một tấm bản đồ sơ lược được vẽ căn cứ vào thông tin thu thập được. Y buộc ngựa ở một chỗ dễ thấy ngoài bìa rừng, dựa vào phương hướng mặt trời để đi theo những chỗ đánh dấu trên bản đồ.

Đến khi y nhễ nhại mồ hôi đi đến gần đầm nước thì trời đã nhá nhem tối.

Bên bờ đầm nước quả thực có một cây liễu, song hình dạng cái cây này nom rõ là kỳ dị. Thân cây đổ nghiêng về phía mặt nước như cái cổ sắp gãy lìa, cành lá xanh mướt dày rậm nom y hệt một người phụ nữ đang gội đầu, nhúng tóc vào trong nước.

Liễu tóc quỷ…… Có lẽ cái tên này được đặt vì lẽ đó.

Chuyện ma quỷ về Bách Mâu Trạch được lưu truyền từ rất lâu tại thành Thiên Lương, trong đó lời đồn thổi về cây liễu tóc quỷ này chiếm đến hai phần ba. Có người kể rằng một người phụ nữ trong lúc gội đầu ở đây đã bất cẩn rơi xuống nước rồi chết đuối, oan hồn hóa thành cây liễu nọ, nếu ai dám đứng dưới tàng cây thì sẽ bị ả ta kéo xuống đầm lầy làm kẻ thế mạng.

Lúc trước Trọng Lục chỉ cảm thấy lời đồn này rõ là buồn cười, con gái nhà ai lại rỗi hơi chạy lên chốn rừng sâu núi thẳm này, lựa ngay một đầm nước bẩn thỉu để gội đầu chứ……

Nhưng giờ nhìn thấy hình dạng cây liễu này rồi, y đã phần nào hiểu được lý do của lời đồn đó……

Còn khoảng một lúc nữa mới đến nửa đêm, Trọng Lục xác định địa điểm, lại nhìn quanh bốn phía, sau khi chắc chắn không có ai thì bèn tránh ra một khoảng, tìm đến mặt sau một triền núi yên tĩnh, mở tay nải ra, bắt đầu thay quần áo.

Y đổi sang bộ áo vạt chéo tay dài màu xanh thêu hình cuống sen mà lúc trước chưởng quỹ tặng cho, y bới tóc mai hai bên lên, vấn thành búi tóc trên đỉnh đầu, cài một cây trâm thanh ngọc kiểu dáng đơn giản.

Y ngồi dưới triền núi, ăn bánh cay mà Liêu sư phụ gói cho, kiên nhẫn chờ đợi thời gian chầm chậm trôi qua. Lúc gần đến nửa đêm, y đeo mặt nạ Lục Độ Mẫu lên, lấy hộp gỗ đựng đồ của mình ra, giấu tay nải trong một khúc gỗ mục rỗng ruột, sau đó cất bước tiến về phía đầm lầy.

Trong bóng đêm, cây liễu tóc quỷ càng thêm u ám đáng sợ, đặc biệt mỗi khi gió lạnh thổi qua làm cành lá xòe tung, cảm tưởng như cái cây đang tự lay động vậy.

Trọng Lục thẳng sống lưng, đứng khoanh tay, hoàn toàn chẳng còn thấy bóng dáng của hầu bàn quán trọ Hòe An.

Đúng nửa đêm, ánh đèn lồng từ phía xa từ từ tiến lại gần. Trọng Lục nheo mắt quan sát người bước tới.

Nếu không phải đã biết trước sẽ có người tới gặp, chắc y sẽ nghĩ đó là một ngọn ma trơi……

Người nọ có vóc dáng cao gầy, mặc trường sam lả lướt màu lam nhạt, khoác áo mỏng màu trắng, đầu đội phát quan bạc tao nhã, cũng đeo một chiếc mặt nạ Long Vương giống Trọng Lục.

Hai người gặp nhau mà chẳng nói lời nào, chỉ đồng thời khom lưng hành lễ thật sâu. Rồi sau đó mỗi người lấy ra một hộp gỗ, lấy nghiên mực bên trong ra rồi lật nghiên mực lại, để lộ mấy ký hiệu khắc đằng sau cho đối phương xem.

Sau một lúc lâu, “mặt nạ Long Vương” ở phía đối diện mới gật gật đầu, cất giọng trầm thấp mà xa cách, “Ngươi đến thành Thiên Lương từ bao giờ?”

Trọng Lục đáp: “Đã được nửa năm.”

Mặt nạ Long Vương nói: “Ngươi vừa đi ra à? Cớ sao lại chọn một nơi như thành Thiên Lương? Hoàn cảnh nơi này quá phức tạp.”

“Chính bởi vì hoàn cảnh phức tạp nên mới càng có chỗ đáng để đào sâu.” Trọng Lục không muốn lãng phí thời gian nên nói thẳng, “Sư huynh, ta cần điều động các thiên long mạch ở kinh kỳ.”

Người đối diện im lặng một thoáng rồi cười nhạo, “Ngươi mới đến mà lại có gan ra yêu cầu cao quá nhỉ. Thiên long mạch là thứ ngươi có thể động vào sao?”

“Sư huynh, ta biết điểm lợi và hại trong đó. Nhưng việc này liên quan đến một bí mật khác, sẽ liên lụy rất lớn đến các vị phụ trách thiên long mạch. Ta cần tháo gỡ cục diện bế tắc này, ngặt nỗi thế đơn lực bạc, cũng vì vạn bất đắc dĩ nên bây giờ mới phải đưa ra hạ sách này.”

Mặt nạ Long Vương chằng thèm để một tên người mới vào mắt, gã kiêu căng nói: “Thiên long mạch chôn giấu sâu như vậy, trừ phi có chu sa lệnh do sáu vị tiên sinh trực tiếp phát ra, bằng không tuyệt đối không thể động vào. Ngươi nên về học lại quy củ sư môn trước rồi hẵng ra trải đời đi.”

Trọng Lục thở dài, bắt đầu mò mẫm trong hộp. Y lấy từng món bút, mực, sách trong hộp ra, lần lượt bày dưới đất. Cuối cùng, y lật tầng kép trong hộp lên, giơ ra cho mặt nạ Long Vương xem.

Trong tầng kép kia là một tấm…… da người!

Một tấm da người phơi khô, có một nốt ruồi chu sa!

Gương mặt dưới tấm mặt nạ Long Vương lập tức biến sắc, gã trợn lớn hai mắt, xuyên qua tấm mặt nạ mà nhìn Trọng Lục.

“Sao…… Sao ngươi lại có……”

Trọng Lục đậy tầng kép lại, khiêm tốn đáp, “Mong sư huynh thứ lỗi, gia sư từng dặn không được tùy tiện dùng vật này. Nhưng hiện tại, bí mật này liên quan đến mệnh số thiên gia, ta buộc lòng phải dùng đến nó.”

Gia sư……

Thằng nhóc áo xanh này là……

Mặt nạ Long Vương lùi về sau một bước, bỏ luôn thái độ tiền bối kiêu căng vừa rồi, thậm chí còn hơi khom lưng, tỏ ra dè chừng thận trọng.

“Nếu vậy thì cho ta thời gian ba ngày, ta sẽ lập tức thu xếp, báo cho tất cả người liên quan ở kinh kỳ.”

Trọng Lục thở phào nhẹ nhõm, hành lễ thật sâu, “Làm phiền sư huynh rồi.”

Editor: Xin lỗi mọi người nhen, hai bữa rồi t bận thu xếp công việc để về nghỉ lễ nên chưa có up chương mới cho mn đọc.

Chương 34

Chương 36

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 35

  1. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 34 | Thiếu Lâm Tự

  2. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An [On-Going] | Thiếu Lâm Tự

  3. Thân thế của Lục nhi chắc chắn không phải đậu vừa rang luôn 😌 thấy ông sư huynh tỏ vẻ kính sợ là đã ngờ ngợ rồi. Chừi ưi hồi hộp qué, hóng qué (⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

    Đã thích bởi 1 người

  4. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 36 | Thiếu Lâm Tự

Bình luận về bài viết này