Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 34


Chương 34: Quạt Tô Lang – 1

Nghe Tiểu Thuấn nói xong, Trọng Lục ném luôn chăn xuống đất, chạy hộc tốc xuống lầu.

Một tốp quan binh đã xông vào trong sân, mặc quan phục màu đen viền đỏ khác hẳn lính của huyện nha, canh giữ nghiêm ngặt ở lối vào lầu Bắc và lầu Đông. Trọng Lục vừa chạy ra, một binh sĩ cao lớn lập tức chặn y lại, “Ngươi là ai? Khách nhân hay người làm?”

“Quân gia, ta là hầu bàn. Ta có quen Liễu đại nhân, xin ngài cho ta qua đó thỉnh an ngài ấy.” Trọng Lục bày vẻ mặt đáng thương kèm theo nụ cười hèn mọn nhất.

Nhưng quan quân chẳng thèm cảm kích, họ giở giọng quan đáp rằng, “Liễu đại nhân đã ra lệnh, tất cả mọi người không được phép chạy lung tung. Bọn ta đang bắt giữ nghi phạm, một lát nữa là xong rồi, ngươi cứ về chờ trước đi.”

Trọng Lục quỳ phịch xuống đất, dọa đám quan binh xung quanh giật hết cả mình, dồn dập hướng mắt về phía này.

“Đại lão gia! Cho ta qua đó vấn an Liễu đại nhân đi ạ! Ta hứa sẽ không gây thêm phiền phức đâu, ta chỉ nói mấy câu thôi mà!”

“Chậc, ngươi quấy cái gì mà quấy! Mau đứng lên! Không có việc gì của ngươi ở đây hết!”

“Quân gia ơi, xin ngài rủ lòng từ bi, dù gì ta cũng phải nghe chưởng quỹ bàn giao xem ngài ấy đi rồi thì quán trọ nên làm sao chứ!”

“Nếu người còn càn quấy thì bắt cả ngươi luôn!”

Trọng Lục chớp mắt, vội đáp, “Quân gia, vậy cũng được, ngài mang ta theo luôn đi!”

Binh sĩ nọ nhìn y như thể nhìn kẻ mất não, sợ y là tên điên nên giơ chân gạt y ngã nhào, “Tránh sang một bên! Lũ người trong quán trọ này đều đếch bình thường.”

Cách khoảng sân giữa, Trọng Lục chợt thấy một bóng người mặc áo đỏ rực bị quan quân vây quanh áp giải ra ngoài.

“Chủ nhân!!!!!” Trọng Lục gân cổ hét khản cả giọng.

Bóng dáng sáng ngời kia dừng lại một thoáng, quay đầu ngoảnh lại. Cách một khoảng xa, chẳng thấy rõ được biểu cảm, nhưng Trọng Lục vẫn biết chưởng quỹ đang cười với mình, sau đó hắn lắc lắc đầu, xoay người đi mất.

Trọng Lục chẳng làm được gì. Y chỉ là một hầu bàn, không biết đánh đấm cũng chẳng có quyền thế. Y trơ mắt nhìn bọn họ mang chủ nhân đi, thế mà lại không có cách nào cả.

Binh lính cũng không rời đi ngay lập tức, y thấy không ít người xông vào hậu viện, hẳn là đi khám xét tiểu viện của chưởng quỹ.

Trọng Lục cảm giác trái tim mình đang thiêu đốt, đã lâu lắm rồi y không trải nghiệm sự bất lực và kinh hoàng mãnh liệt như vậy.

Y biết hiện tại mình chẳng làm được gì. Tiểu Thuấn ở bên cạnh lo đến mức hai mắt đỏ hoe, nhóm Chu Ất thì vẫn bị giữ ở đại sảnh, bây giờ y mà làm nhiễu loạn trận tuyến thì chỉ càng rắc rối hơn.

Đều là lỗi của y…… Là tại y cứu Từ Hàn Kha……

Y không ngờ cứu người cũng là sai.

Binh lính rốt cuộc cũng bỏ đi, ngay sau đó khách nhân cũng nhao nhao trả phòng. Chưa đến giờ đóng cửa mà toàn bộ quán trọ Hòe An đã trống huơ trống hoắc.

Đối mặt với đại sảnh vừa bị quan binh làm cho bừa bộn tán loạn, mọi người đều lặng im như đá, thậm chí chẳng ai buồn thắp đèn lên.

Liêu sư phụ uống một ngụm trà, điềm tĩnh lên tiếng, “Được rồi, mau dọn dẹp đi. Chưởng quỹ sẽ không đi lâu quá đâu. Trong lúc ngài ấy vắng mặt, chúng ta vẫn phải trông coi quán trọ.”

Trọng Lục chà xát mặt thật mạnh rồi đứng phắt dậy, dựng bàn ghế ngã đổ dưới đất lên, quét dọn mảnh bình rượu vỡ vào ky hốt rác. Những người khác cũng lẳng lặng đứng lên, tự kiếm việc để làm, như thể muốn tìm về một chút cảm giác khống chế trong tình huống mất khống chế này.

“Xin hỏi…… đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lục Chức bế Thiên Thiên đang im ru ngoan ngoãn, Hỉ Châu đi bên cạnh nàng, trố mắt nhìn cảnh tượng tiêu điều hỗn loạn trong đại sảnh.

Chu Ất nói với vẻ mặt đưa đám, “Chưởng quỹ bị quan binh bắt đi rồi.”

“Cái gì?! Sao lại thế?!” Lục Chức giật mình hoảng hốt, nàng nghĩ ngợi một thoáng rồi tỏ ra sợ hãi, “Lẽ nào Thẩm gia báo quan? Không được, ta phải trở về nói chuyện với bọn họ, bảo bọn họ thả Chúc tiên sinh ra!”

Dứt lời, nàng thực sự định chạy về phía cửa lớn, Hỉ Châu cố kéo lại cũng không được. Trọng Lục vội ngăn nàng lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Phu nhân, ngài chớ nghĩ nhiều, không phải do chuyện của ngài đâu.”

“Thế thì là do đâu?” Lục Chức lo lắng hỏi, “Rốt cuộc là ai bắt ngài ấy?”

Trọng Lục vốn không định nói, nhưng Tiểu Thuấn ở phía sau lại thật thà trả lời, “Đề Hình ty……”

Nàng trợn to hai mắt, lui về sau một bước.

“Đề Hình ty…… Nơi đó đi vào rồi còn ra được nữa không?”

Trọng Lục liếc nhìn mọi người, cảnh cáo bọn họ chớ nói lung tung, sau đó khẽ bảo, “Phu nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu chưởng quỹ ra.”

“Cứu ra? Cứu kiểu gì? Ngươi chỉ là một hầu bàn, ta cũng chỉ là một người vợ bị ruồng bỏ, chẳng quyền chẳng thế, có thể làm được gì chứ?” Lục Chức rầu rĩ thều thào.

Lời nàng nói lại lần nữa khiến cõi lòng mọi người phủ kín mây đen. Phúc Tử nói, “Ngộ nhỡ chưởng quỹ không về được, chúng ta phải làm sao đây?”

“Gì mà không về được, chưa gì mà mấy đứa đã mất hết tinh thần rồi!” Trọng Lục chống nạnh răn dạy mấy tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình, “Ngày mai việc gì nên làm thì vẫn cứ làm, chưởng quỹ sẽ không sao đâu!”

Liêu sư phụ nhấp một ngụm trà, gật đầu tán đồng, “Trọng Lục nói có lý, mọi người đừng nghĩ linh tinh nữa, việc này…… có lẽ nên báo cho Tùng Minh Tử biết.”

Tùng Minh Tử……

Chẳng phải gã đến kinh thành rồi sao……

Song Trọng Lục không nói cho mọi người, y mà nói ra chỉ tổ khiến mọi người hoảng loạn hơn.

Sau khi đưa Lục Chức về phòng, một mình y đi tới tiểu viện của chưởng quỹ.

Bị lục soát một hồi, đồ vật nhiễm uế chất đống trong phòng chưởng quỹ lẽ nào đều đã……

Nhưng khi bước vào sân, y lại ngớ ra.

Những cây hoa hình dạng kỳ quái trong sân đều đã mất hút, chỉ chừa lại vài khóm cỏ dại trơ trụi, nhưng không hề có dấu vết hoa cỏ bị nhổ lên. Y vội đi đến cánh cổng đã bị quan binh đá văng, vừa ngó vào trong liền không nói nên lời.

Phòng của chưởng quỹ vốn dĩ chất đống đồ đạc, hiện giờ lại chẳng còn chút gì, ngay cả tủ thuốc chiếm trọn một mặt tường cũng chẳng thấy đâu nữa.

Toàn bộ sảnh và buồng trong được bài trí hệt như một nhà dân bình thường, chẳng qua chỉ được trang hoàng chỉn chu một chút, thậm chí những bức tranh treo trên tường cũng mất tăm mất tích.

Tuy bị quan binh lục tung hết cả lên, cơ mà Trọng Lục nhớ rõ quan binh đều ra về tay không, chẳng mang đi bất cứ thứ gì.

Vậy…… Những thứ đó đâu rồi?

Chưởng quỹ đâu thể dọn hết tất cả đồ đạc chỉ trong một đêm được?

Y sực nhớ ra gì đó, bèn kéo một sợi dây đỏ từ trong cổ áo ra, phía cuối sợi dây buộc hai chiếc chìa khóa. Một chiếc là của y, chiếc còn lại được chưởng quỹ giao cho y vào nửa tháng trước.

Phải chăng vào lúc ấy chưởng quỹ đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị cho hôm nay?

Tâm trạng Trọng Lục lúc lên lúc xuống, y bắt đầu tìm kiếm trong phòng.

Chiếc chìa này…… là để mở ổ khóa nào? Chưởng quỹ vẫn chưa nói……

Có lẽ chưởng quỹ có tính toán của riêng mình chăng?

Trọng Lục cẩn thận gõ tường một lượt, thậm chí còn quỳ mọp dưới đất mò mẫm khắp nơi xem có cơ quan ngầm không. Khổ nỗi y tìm hơn một canh giờ mà vẫn chẳng có kết quả gì.

Màn đêm u tối buông xuống ngọn cây ngoài cửa sổ, Trọng Lục ngồi trên chiếc phản đối diện cổng lớn, thẫn thờ vò nắn túi thơm trong tay. Trong ánh sáng mập mờ, hai mắt y lại càng sáng ngời kiên định.

Y đứng dậy, tìm giấy bút trong phòng chưởng quỹ, lưu loát mài mực nhúng bút. Từ lúc nét bút thứ nhất viết lên trên giấy đến khi hoàn thành một bài nhạc phủ trường thi chỉ tốn thời gian chưa tới một nén nhang. Y cầm lấy bài thơ miêu tả cảnh đẹp bốn mùa của Biện Hà, nhẹ nhàng thổi khô mực, vẻ mặt trở nên khó lường. (Nhạc phủ: thể văn thơ có vần điệu có thể lồng nhạc được.)

Trọng Lục lấy một bộ y phục nhạt màu trong rương của chưởng quỹ, y mặc lên người, lại đến nhà kho lục lọi một hồi, tìm được một chiếc mặt nạ Lục Độ Mẫu dùng trong biểu diễn sư công, chẳng biết được ai mua khi đi chơi hội chùa năm nào.

974a36e7-358f-400f-a215-8101b92b6c3d
(Lục Độ Mẫu là một trong những hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ví dụ một chiếc mặt nạ Lục Độ Mẫu nhen.)

Y đeo mặt nạ lên, âm thầm rời khỏi quán trọ đương lúc canh ba, đảo quanh mấy con phố lớn một lượt rồi mới đi về phía bảng dán thông báo ở chỗ cổng vòm.

Trên đường cái im phăng phắc, sạp hàng chợ đêm đều dọn sạch, chỉ còn tiếng cầm canh gõ mõ văng vẳng trên con phố xa.

Trên bảng thông báo dán đầy bố cáo và lệnh truy nã của nha môn. Bên cạnh còn có một bảng khác chuyên dùng cho bách tính đăng tin lặt vặt. Trên bảng dán chi chít báo chí dân gian, tin tìm trâu hoặc người thất lạc, những bài hịch đấu đá của đoàn cư sĩ, còn có quảng cáo cho cửa hàng mới khai trương…… Trọng Lục chọn một vị trí dễ thấy, bôi keo rồi dán bài thơ lên.

Làm xong xuôi tất cả, y quay người lại, lại bắt đầu thả hồn ngơ ngẩn.

Đêm nay không mây, trăng tròn sáng rực, chiếu rọi bầu trời đêm trong vắt như mặt trước. Trên khoảng trời của thành trì cổ xưa đang say ngủ, xuất hiện một cảnh tượng kỳ diệu.

Y trông thấy bóng hình khổng lồ, đáng sợ và kỳ dị của Thành Hoàng đột nhiên trồi lên từ mặt đất, sừng hươu đồ sộ quẹt qua thinh không như muốn xé rách sao trời. Những cánh tay, vó chân và xúc tu đó như bị bao phủ bởi vô vàn sợi tơ. Nó ngẩng đầu lên, phát ra tiếng thét dài vang dội khiến người ta sợ hãi, tựa như sấm giữa trời quang, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Âm thanh lớn như thế mà lại không đánh thức cả tòa thành ư?!

Hay là…… người khác đều không nghe thấy?

So với nó, còn có một thứ khác cũng rất to lớn, đang quan sát cả tòa thành.

Một thứ Trọng Lục chưa bao giờ nhìn thấy, và cũng không tài nào hiểu nổi.

Đó là một…… quả núi khổng lồ dùng bùn đất đắp lên một cách qua quýt, mà điệu bộ liên tục ngoe nguẩy thay đổi tư thế thì lại giống một mảng Thái Tuế màu vàng cực kỳ lớn. Những sợi tơ vàng dày đặc như mạng nhện, nom y chang mạch máu chằng chịt, từ cơ thể nó kéo dài ra bốn phương tám hướng. Gần như mọi vật đều bị những sợi tơ vàng đó bao trùm kín kẽ. (Thái Tuế: tên gọi cổ của nấm nhầy/nấm slime)

Trong cơ thể cồng kềnh không có hình dạng của nó phun ra màn tơ rách rưới dính liền, bám chặt lấy thân mình cổ xưa to lớn của Thành Hoàng.

Trí óc Trọng Lục trống rỗng, chỉ còn lại sự mông lung mờ mịt. Cứ như vào giây phút nhìn thấy quái vật màu vàng đó, đại não y đã bị nó hút lấy rồi nuốt chửng vậy.

Đột nhiên, vô số ý nghĩ hỗn loạn trào ra trong đầu y, hệt như những sắc thái điên cuồng đang quay vòng va chạm. Làn gió tanh tưởi phả lên mặt, khiến y không thể hô hấp, làn da như muốn tan chảy trong thứ mùi nóng nực dơ bẩn ấy.

Mãi đến khi y chớp mắt một cái.

Tiếp đó hết thảy đều biến mất. Bất kể là Thành Hoàng, quái vật khổng lồ màu vàng, hay những chùm tơ rậm rạp bao phủ cả tòa thành, tất cả đều giống như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại vầng trăng lành lạnh, vẫn lẻ loi trên bầu trời hệt như lúc nãy.

Tim y đập liên hồi, trong khoảnh khắc đó, y mới ý thức được vừa rồi đại não đột nhiên không nghe theo sự điều khiển của mình.

Đó là một cảm giác rất đỗi quỷ dị, nếu phải so sánh thì có lẽ hơi giống trúng gió chăng?

Bấy giờ, y mới cảm nhận được nỗi sợ chầm chậm bao trùm y như sóng thần, nỗi sợ hãi đến từ căn nguyên của sinh mệnh.

Thành Hoàng…… làm sao vậy?

Thứ đó…… đang tấn công Thành Hoàng ư?

Những sợ tơ màu vàng dính dớp lạ lùng, khiến y liên tưởng tới đất mà Đinh Bất Cùng đưa tới đó……

……………………………………………………

Ba ngày sau, Trọng Lục lại lần nữa thay bộ y phục đen, mang mặt nạ Lục Độ Mẫu, đi tới bảng thông báo ở chỗ cổng vòm để kiểm tra.

Bài trường thi y viết đã biến mất, ở vị trí cũ đã có người đáp lại bằng một bài nhạc phủ trường thi khác, nội dung là tả cảnh núi Tử Lộc tiên khí lượn lờ, thanh tao cổ kính.

Đôi môi Trọng Lục dưới lớp mặt nạ nhoẻn lên, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Y gỡ bài thơ xuống, cẩn thận cất vào ngực áo. Lúc quay người lại, y có hơi lo sợ, sợ sẽ một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng mà người bình thường không nên thấy.

Song lúc này chẳng có gì xảy ra cả.

Y mau chóng quay lại quán trọ, khẽ khàng lướt qua Chu Ất đang gà gật trực đêm ở đại sảnh, trở về phòng rồi thắp đèn, tháo mặt nạ ra, ngồi vào bàn bắt đầu nghiên cứu bài thơ kia một cách cẩn thận.

Y đem giấy bút của mình ra, lại mò mẫm dưới đáy hộp gỗ lấy ra một quyển sách tràn ngập ký hiệu quái dị, vừa đối chiếu vừa viết viết vẽ vẽ lên giấy, có vẻ đang tính toán gì đó.

Chẳng mấy chốc sau, y đã giải mã bài thơ một cách thành thạo và chính xác, đọc ra được một câu: Giờ Tý ngày mùng hai tháng sáu, gặp dưới cây liễu tóc quỷ ở Bách Mâu Trạch.

Editor: Tình cảnh giống kiểu giám đốc xộ khám, nhân viên công ty lao đao 🤣. Mọi lần chưởng quỹ cứu ẻm rồi, nay ẻm đi cứu chưởng quỹ.

Chương 33

Chương 35

Một suy nghĩ 21 thoughts on “Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 34

  1. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An [On-Going] | Thiếu Lâm Tự

  2. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 33 | Thiếu Lâm Tự

  3. đã lâu lắm rồi tui mới có lại cái cảm giác ghé thăm nhà cô từng ngày chỉ để xem cô đã ra chương mới hay chưa đoá. Cô thật lag khiến tui hoài niệm mà.

    vì k biết tại sao, khoản sau này tui kén truyện kih dị luôn cô ạ. Chả còn bộ nào lm cho tui có hứg thú chờ đợi hay là đọc mê say quê. Time nữa. Toàn là rượu mới bình củ nên nó cứ nhạt hoà sau sau á. Cô thật là khéo chọn truyện. K ra bộ mới thì thôi. Ra là thế nào cũng có 1 thể loại mới cho tui đọc hà

    Bởi v tui dù chia tay bao nhiêu nhà thì nhà cô tui vẫn lưu trong máy và theo k có bỏ.😁😁😁

    Đã thích bởi 2 người

    • Tại đọc đam nhiều rồi nên về sau bị chán truyện đó cô, bây h tui cũng như vậy, dù truyện hợp gu tui cũng bỏ giữa chừng vì chóng chán :)))
      Cô làm reader nhà tui bao lâu rồi ý nhỉ, lâu quá tui ko nhớ luôn. Tui cũng vui vì tìm lại cảm giác edit nhiệt huyết ngày trước, mỗi lần up chương xong ngồi chờ mấy cô vào buôn chuyện với tui vui ơi là vui 🥰

      Đã thích bởi 1 người

  4. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 35 | Thiếu Lâm Tự

Bình luận về bài viết này