Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 38


Chương 38: Quạt Tô Lang – 5

“Ngươi đi ăn trộm mà nói năng hùng hồn quá nhỉ?” Trọng Lục khoanh tay, “Cái câu đã ăn cắp còn la làng là để chỉ ngươi đúng không?”

Kẻ nọ vẫn vươn tay cầm quạt lên rồi chậm rãi đứng dậy trước ánh mắt nhìn tóe lửa của Trọng Lục, “Giữ lại thứ này sẽ là tai họa. Ta không chỉ cần tiêu hủy chiếc quạt này mà còn phải gột tẩy sạch uế khí ở nơi này, tránh để nó tiếp tục hại người nữa.”

Trọng Lục chưa từng thấy một phương sĩ nào…… ngang ngược vô lý như vậy, “Ấy, ngươi gượm đã. Ngươi gột tẩy nhà người ta mà đã được chưởng quỹ của cửa hàng này đồng ý chưa?”

“Ta đã điều tra rõ ràng, ông ta và các ngươi thông đồng cùng một giuộc với nhau, buôn bán vật như thế để kiếm chác trục lợi, tất nhiên sẽ không đồng ý để ta cản trở ông ta kiếm tiền. Nhưng ta giúp ông ta diệt trừ uế khí ở này cũng có lợi cho cửa hàng của ông ta.” Đối phương thừa nhận rất thản nhiên.

Nghe giọng điệu thì có vẻ tên phương sĩ này biết nhiều nhiều về quán trọ của bọn họ?

Là quốc sư nói cho kẻ này ư?

Không thể nào…… Quốc sư còn đang trông cậy vào chưởng quỹ giải quyết ác mộng cho mình mà……

“Không phải chứ……” Trọng Lục buồn bực nhìn kẻ nọ, “Phương sĩ trừ uế diệt quỷ cũng lấy tiền cơ mà? Người ta đã trả tiền cho ngươi đâu mà ngươi lo chuyện bao đồng làm gì?”

“Thân là đệ tử Đại La phái, tất nhiên phải xem việc bảo vệ chúng sinh lao khổ trong thiên hạ là nhiệm vụ của mình, ta không phải loại chỉ biết kiếm chác giống lũ các ngươi.” Đối phương cao ngạo hất hàm.

Trọng Lục thực sự muốn đánh người.

Xem ra…… Tên này là tay mơ…… Một đứa ngốc mà lý tưởng vẫn chưa bị hiện thực vùi dập……

Trọng Lục day day mi tâm, đầu đau ơi là đau. Giọng điệu y trở nên nhẹ nhàng, “Ờm…… Vị huynh đài này, tại hạ tên Quản Trọng Lục, là hầu bàn của quán trọ Hòe An, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ?”

Phương sĩ vẫn giữ tư thái lạnh lùng, “Duyên Sơ.”

“Hình như có hiểu lầm gì đó chăng?” Trọng Lục tiến lên một bước, nở nụ cười thận trọng, “Chưởng quỹ nhà ta và đương kim quốc sư Mộng Khô chân nhân, chưởng giáo của quý phái, cũng là chỗ quen biết cũ, có gì về sau chúng ta có thể từ từ nói. Nhưng mà chiếc quạt này…… Nó cần được xử lý theo cách đặc biệt, ta thấy ngài nên giao quạt cho ta thì hơn……”

Duyên Sơ cau mày, vẫn cố chấp đáp, “Ngươi chỉ là một hầu bàn, ta không muốn gây khó dễ cho ngươi.”

Dứt lời, Duyên Sơ định đi vòng qua Trọng Lục. Trọng Lục vội chạy đi chặn cửa lại, “Ngươi không thể cầm chiếc quạt kia lâu được! Sẽ xảy ra chuyện đấy!”

“Ta có pháp bảo hộ thể, tránh ra.”

“Ngươi là phương sĩ, đồ vật nhiễm uế không thích phương sĩ đâu! Ngươi mà cầm là xảy ra chuyện thật đó!” Trọng Lục nhớ lại lời Tùng Minh từng kể với mình, càng cuống quýt hơn, “Cho dù ngươi cầm chiếc quạt này đi thì vẫn sẽ có chiếc khác xuất hiện!”

“Cho nên ta sẽ diệt trừ hoàn toàn uế khí ở nơi này.”

“Uế khí không thể diệt trừ hết được, ngươi chỉ dịch chuyển chúng đến một nơi khác thôi!” Trọng Lục lặp lại lời chưởng quỹ từng nói với mình.

Không ngờ sẽ có ngày y giải thích cái này cho một phương sĩ, cứ thấy như đang múa rìu qua mắt thợ vậy.

Duyên Sơ giận dữ quát, “Ngươi không hiểu thì chớ có nói càn nói xiên! Tránh ra!”

Trọng Lục hét toáng lên, “Bớ người ta!!! Có kẻ trộm đồ!!!”

Ngặt nỗi bây giờ trong cửa hàng chỉ có một nhóc người hầu, thấy có kẻ đột nhật thì cũng sợ hãi chẳng dám tiến lên. Duyên Sơ lướt lên như bạch hạc, song vừa chuẩn bị hạ xuống nóc nhà thì bỗng bị một chưởng dữ dội đẩy xuống dưới.

Tùng Minh Tử cầm rìu trong tay, đứng trên nóc nhà, nhướn mày nhìn phương sĩ trẻ nọ, “Ta còn đang thắc mắc sao đi lấy đồ thôi mà lâu thế.”

Trước nay Trọng Lục chưa từng cảm thấy Tùng Minh Tử ngầu như vậy bao giờ, y hét lên, “Tùng Minh! Quạt đang trong tay tên đó!”

Tùng Minh Tử nhẹ nhàng hạ xuống đất tựa như một chiếc lá rụng, gã bước lại gần khiến Duyên Sơ căng thẳng thấy rõ, “Đồng tu, ngươi cần gì phải thế? Ngươi không khống chế được chiếc quạt này đâu.”

Duyên Sơ trừng mắt nhìn gã, khó lòng tin nổi, “Ngươi…… Ngươi đường đường là một trong những thủ tọa của Thanh Minh phái, sao có thể đàm đúm với lũ bàng môn tả đạo này đi gây chuyện!”

Tùng Minh Tử chép miệng, ngoáy ngoáy lỗ tai, “Đám ranh con hôi sữa các ngươi không có câu nào mới mẻ hơn à? Biết cấp bậc của ta cao hơn ngươi, sao còn không mau giao quạt ra đây? Đừng ép ta bắt nạt ngươi.”

Thủ tọa?

À…… Cũng đúng…… Gã là sư đệ của chưởng giáo hiện tại Thất Diệu chân nhân mà, sư huynh lên chức, sư đệ tất nhiên cũng được thơm lây.

Có điều nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của gã ngày thường, thực sự không thể nào liên hệ gã với Thanh Minh phái tiên khí lượn lờ và cái danh hiệu thủ tọa được.

Duyên Sơ vẫn cứ cứng đầu không chịu buông tay.

Đến Trọng Lục cũng phải ngạc nhiên, xưa nay y chưa từng thấy kẻ nào…… lỗ mãng như vậy.

Tùng Minh Tử không thèm nói nhảm nữa, gã cầm rìu trong tay, xông lên phía trước. Duyên Sơ cũng rút trường kiếm phía sau ra, căng thẳng nghênh địch.

Trọng Lục vội kéo nhóc người hầu đang sợ ngây người bên cạnh chạy ra sau hai lu nước to, ló đầu ra ngoài quan sát tình hình.

Người hầu kia hỏi, “Tình huống gì đây? Mấy người là một nhóm sao?”

Trọng Lục thở dài, “Một nhóm mà lại đi đánh nhau hả?”

“Hai bữa nay tên mặc đồ tím kia thường xuyên xuất hiện ở cửa hàng, hỏi này hỏi nọ.” Người hầu thì thầm, bỗng dưng reo lên, “Khinh công tuyệt lắm!”

Trọng Lục trợn trắng mắt, “Ngươi còn rảnh rỗi hóng hớt cơ à…… Á!!! Tùng Minh Tử cẩn thận!!!”

“Đằng sau đằng sau!”

“Đánh nó! Đánh vào chân nó đi!”

“Ây da suýt chút nữa là trúng rồi, tiếc quá!”

Tùng Minh Tử vừa dùng rìu ngăn chặn trường kiếm của Duyên Sơ, kìm kẹp đối phương, vừa tức giận la lên với Trọng Lục và người hầu, “Các ngươi hóng hớt vui vẻ quá nhỉ?!”

Trọng Lục cười hê hê, giơ tay lên làm động tác cổ vũ, “Ta tin tưởng ngươi mà!”

Ánh đao bóng kiếm va chạm tóe lửa, hai bóng người thanh thoát như nước chảy mây trôi, lúc thì tách ra lúc lại chạm nhau, vô cùng kịch tính hấp dẫn.

Trọng Lục bắt đầu phần nào hiểu được mấy đoàn cư sĩ hâm mộ phương sĩ một cách điên cuồng đó……

“Trời ơi…… Nóc nhà bị dẫm hỏng rồi…… Ngày mai chưởng quỹ có chửi chết ta không đây.” Người hầu nọ lo lắng nhìn hiện trường tranh đấu càng lúc càng kịch liệt của hai người kia.

Trọng Lục vỗ vỗ vai người hầu, hết sức thông cảm, “Hôm nay ngươi xui xẻo quá, nếu làm hỏng nóc nhà thì ta sẽ hỏi chưởng quỹ nhà ta giúp ngươi, để ngài ấy đi thương lượng với chưởng quỹ của ngươi.”

Nhóc người hầu vui vẻ ra mặt, “Ôi chao, cảm ơn lắm lắm!”

Trọng Lục thấy bên kia đánh đấm túi bụi, chắc chưa thể kết thúc ngay được, bèn lân la hỏi thăm, “Ngươi làm việc ở đây bao lâu rồi?”

“Được hơn một năm rồi.”

“Thế…… Ngươi từng gặp chưởng quỹ nhà ta chưa?”

Nhóc người hầu kia gật đầu lia lịa, “Gặp rồi gặp rồi, chính là cái người siêu cao, siêu trắng, siêu đẹp chứ gì.”

“……Đúng rồi ……Vậy là ngài ấy tới đây mấy lần rồi hả?”

“Không phải tối nào ta cũng trực ban nên mới gặp ngài ấy một lần thôi. Chưởng quỹ nhà ta dặn là chỉ cần dẫn ngài ấy đến phòng vẽ tranh là được. Sau đó ta lại hỏi người khác thì họ bảo năm ngoái ngài ấy tới đây tổng cộng hai lần.”

Hai lần, tức là nửa năm mới xuất hiện một chiếc quạt mới. Ban đầu Tùng Minh Tử nói là một tháng một chiếc, rõ ràng tốc độ đã chậm đi.

Uế khí đang giảm đi ư?

Hoặc cũng có thể là…… Càng nhiều uế khí đang hội tụ trong một chiếc quạt?

Tri thức của Trọng Lục về uế khí chưa đủ nhiều, y không rõ thứ này vận hành ra sao, di chuyển từ nơi này sang nơi khác như thế nào. Nếu là đạo, muốn dịch chuyển một đồ vật thì ắt sẽ có nguyên nhân, tỷ như có gió thổi, có người nhấc hoặc là gì đó khác. Sự di chuyển của uế có tuân theo quy tắc này không? Hay là chẳng cần bất cứ nguyên nhân gì cả, hoàn toàn là ngẫu nhiên…… Mà uế cũng có quy tắc, chưởng quỹ từng nói rồi. Chẳng qua con người khó lòng hiểu được loại quy tắc này.

Y ngẩng đầu lên, nhận ra trận đấu đã thay đổi tình thế.

Trọng Lục thấy Tùng Minh Tử ấn Duyên Sơ xuống đất, song Duyên Sơ vẫn nắm chặt quạt không buông, vũ khí cũng bị ném sang một bên. Hai phương sĩ mới nãy còn thong dong tiêu sái mà giờ đây mặt mày dính đầy tro bụi, quay cuồng vật lộn trên mặt đất.

“Thằng oắt con này…… Sao mà ngoan cố thế hả!!!” Tùng Minh Tử vừa bẻ ngón tay đối phương vừa điên tiết chửi.

“Không…… đưa…… cho ngươi đâu!”

Sao tự dưng cảnh tượng biến thành con nít tranh giành đồ chơi vậy?

Trọng Lục thấy hai người đã lâm vào cục diện bế tắc, bèn ló đầu ra hô, “Ê! Các ngươi đừng đánh nữa! Cùng lắm thì chúng ta về quán trọ rồi thương lượng được không?”

Ấy thế nhưng trong quá trình tranh giành, một tiếng “Roẹt” bỗng vang lên, mọi người đều giật mình đờ ra như phỗng.

Chiếc quạt bị mở ra.

Mặt quạt đối diện thẳng mặt Trọng Lục, không nghiêng không lệch một phân nào.

Trong khoảnh khắc ấy, trí óc Trọng Lục bỗng nhiên trống rỗng. Nét vẽ thủy mặc lọt vào tầm mắt y trở nên vô nghĩa, rồi ngay sau đó, y thấy được một bức tranh kỳ dị.

Đó dường như là một ít kiến trúc hoang tàn sụp đổ, một phần của thành phố nào đó. Phong cách kiến trúc lạ lùng đó giống như thành bang thất lạc ở Tây Vực, lại tràn ngập sự thần bí quái dị nào đó càng cổ xưa và nguyên thủy hơn, bị nuốt chửng bởi dòng thời gian.

Kỳ lạ là, giây phút nhìn thấy hình ảnh kia, Trọng Lục cảm tưởng như bản thân bị hút vào. Như thể đang bơi trong bức tranh, như thể những tảng đá to lớn, những cột trụ chót vót, những vách tường nghiêng đổ và chóp nhọn nặng nề trong tranh, đều đang sống dậy ngay trước mắt y.

Mà ở thành phố phía trước, có một thứ đang bò, một thứ hơi giống con người nhưng tư thế vặn vẹo biến dạng. Gương mặt với kích thước và tỷ lệ dị dạng của nó đối diện với Trọng Lục, đôi mắt như được chấm lên một cách lung tung, y hệt cái hố không đáy.

Một mùi đầm lầy ẩm ướt xộc vào mũi y, vô số sắc màu kỳ dị lập tức lấp đầy trí óc y.

Y rùng mình một cái.

Tất thảy đều xảy ra chỉ trong một giây, nhưng trong ý thức của Trọng Lục, một giây ấy lại bị kéo dài đến vô tận.

Tùng Minh Tử hoảng hốt khép quạt lại ngay tắp lự, Duyên Sơ cũng vô thức buông tay ra.

Trọng Lục ngơ ngác giữ nguyên tư thế ló người ra khỏi lu nước, y chầm chậm đứng thẳng người dậy, chớp chớp mắt.

“Trọng Lục! Ngươi không sao chứ!” Tùng Minh Tử vội vàng xông tới nắm vai y, nhìn vào mắt y, “Ngươi đã thấy cái gì? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”

Trọng Lục hoàn hồn, hoang mang đáp, “Thành phố…… và cả người trên chiếc quạt, trông rất quái dị.”

Có một điều có thể xác định, tranh vẽ ban đầu của Tô Dung tuyệt đối không phải như thế……

Nét vẽ ấy dường như cố tình muốn tạo cho người ta cảm giác khó chịu, tựa như một chiếc gậy sắt bị dùng lực bẻ cong vậy……

Y nhớ lại lời Tùng Minh Tử từng kể, về sau có một vài chiếc quạt vẽ nhân vật khác hẳn nhân vật nguyên bản của Tô Dung, tạo cảm giác nhờn nhợn sởn gai ốc. Nhìn kỹ mới nhận ra một số chi tiết của nhân vật bị sai tỷ lệ hoặc bị biến dạng.

Lẽ nào thời gian càng kéo dài lâu, sự biến dạng sẽ càng nghiêm trọng?

Chiếc quạt đang từ từ vặn vẹo……

Tùng Minh Tử xé một đoạn vạt áo của mình ra, bọc chiếc quạt lại, nói khẽ, “Quạt này không thể để ngươi cầm được, ngươi đã thấy mặt quạt rồi, nếu còn tiếp xúc nữa chỉ e sẽ sinh ra quá nhiều liên hệ với nó……”

Trọng Lục đột nhiên túm lấy cánh tay Tùng Minh Tử, thều thào rằng, “Ta cứ cảm thấy…… sai sai……”

“Sai sai? Cái gì sai? Ngươi thấy khó chịu ở đâu à?”

“Không phải…… Ta đang nói chiếc quạt này.” Trọng Lục nuốt nước bọt, cũng không biết ý nghĩ bật chợt kia xuất hiện trong đầu mình như thế nào, “Nó đang thử tạo ra một chiếc quạt, những chiếc trước đó đều là hàng phế phẩm. Nhưng nó đã càng lúc càng tới gần rồi.”

Tùng Minh Tử không hiểu mô tê gì, “Gì cơ?”

“Ngươi từng kể chiếc quạt ban đầu chẳng khác gì quạt Tô Dung vẽ mà đúng không? Nhưng về sau chúng lại biến dạng càng ngày càng nghiêm trọng? Hơn nữa mỗi khi có quạt mới xuất hiện, người từng tiếp xúc với chiếc quạt cũ trước đó đều sẽ phát điên.” Trọng Lục liếm đôi môi khô khốc, thấp giọng nói, “Nó đang thử sáng tạo thứ gì đó, song vẫn luôn thất bại. Thế nên nó bỏ ra càng nhiều thời gian hơn để sáng tạo những chiếc tiếp theo, đến tận khi…… tạo ra được chiếc quạt cuối cùng.”

“Nó? Nó là cái gì?”

“Ta không biết nó rốt cuộc là cái gì…… Nó được truyền xuống từ Tô Dung……” Trọng Lục cũng không thể mô tả rõ ràng những ý nghĩ đang xâu chuỗi trong đầu mình, “Nhưng…… ta cảm thấy kỳ thực tên Duyên Sơ kia nói đúng…… Không thể tiếp tục được nữa.”

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chờ đến khi chiếc quạt cuối cùng xuất hiện, một chuyện cực kỳ không hay sẽ xảy ra. Y có thể cảm giác được.

Tùng Minh Tử cẩn thận quan sát y, “Những chuyện này…… là ngươi cảm nhận được sau khi nhìn thấy mặt quạt à?”

Trọng Lục gật đầu, “Đúng vậy…… Những lời ngươi từng nói với ta lúc trước và một ít tin tức ta hỏi được, tự dưng đều xâu chuỗi lại với nhau…… Còn có cả một loại trực giác rất mãnh liệt nữa. Kỳ lạ lắm.”

Tùng Minh Tử xụ mặt đỡ trán, “Tại sao lại thế chứ…… Ngươi còn chưa chạm vào, chỉ mới nhìn thoáng qua mà sao lại sinh ra liên hệ được? Trên người ngươi còn có túi thơm phòng thân mà chưởng quỹ đưa ngươi đúng không?”

Trọng Lục luồn tay lấy túi thơm trong ngực áo ra.

Cả hai đều giật mình.

Chiếc túi vốn thoang thoảng hương thơm, giờ lại tỏa ra một thứ mùi ẩm thấp thối rữa. Vải xanh chim công vốn đẹp đẽ tinh tế cũng biến thành màu đen, nổi mốc lỗ chỗ.

Trọng Lục xin thề rằng sáng nay lúc y cất túi thơm vào ngực áo, nó không hề như này đâu.

Tùng Minh Tử than thở, “Toi rồi, phen này chưởng quỹ nhà ngươi sẽ chửi ta chết mất.”

✿Tác giả có lời muốn nói: Khả năng linh cảm của Lục Nhi tăng vọt, giá trị SAN -1. [1]

******

★Chú thích:

[1] Giá trị SAN: là một khái niệm xuất phát từ trò chơi board game Call Of Cthulhu và các tác phẩm phái sinh từ nó. Giá trị SAN (Sanity) tức là Điểm tỉnh táo, trạng thái tinh thần của người chơi. Nôm na là khi người chơi nhìn thấy thứ gì đó siêu nhiên hoặc thứ gì đó quá đáng sợ khiến tinh thần bị kích thích, thì giá trị SAN của người chơi sẽ giảm xuống.

Chương 37

Chương 39

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 38

  1. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 37 | Thiếu Lâm Tự

  2. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An [On-Going] | Thiếu Lâm Tự

  3. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 39 | Thiếu Lâm Tự

Bình luận về bài viết này