Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 30


Chương 30: Đũa đồng thau – 10

Chưởng quỹ và Trọng Lục dùng tình dùng lý để khuyên can hết lời, Lục Chức có vẻ đã xao động song vẫn chỉ nức nở chứ chẳng chịu nói gì.

Cuối cùng, Trọng Lục lại khuyên nhủ, “Phu nhân, nếu ngài bỏ mạng vì thứ trong bụng này thì đứa con gái mới hơn một tuổi của ngài biết phải làm sao đây? Chẳng lẽ để Tề thị làm mẹ nó ư? Đến khi nó trưởng thành, thậm chí còn chẳng nhớ mẹ đẻ là ngài, không biết trông ngài ra sao, chưa từng nghe ngài gọi nhũ danh của nó. Chẳng lẽ vị thiên kim mà ngài vất vả cầu được lại cứ thế chắp tay dâng cho kẻ khác?”

Tựa như giọt nước tràn ly, sau câu nói này, Lục Chức như bị sét đánh. Nàng như khúc gỗ mục đột nhiên sống lại, lắc đầu quầy quậy nói rằng, “Không được! Không được! Nó là con gái ta, không ai được cướp nó đi!”

Nàng kéo tay áo chưởng quỹ, đôi mắt tỏa ra ánh sáng khác lạ, “Tiên sinh, ta muốn sống! Ta muốn sống! Ta muốn mang theo Thiên Thiên sống tiếp!”

Chưởng quỹ nở nụ cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, “Có những lời này của ngươi, ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.”

Dứt lời, hắn quay sang nhìn Trọng Lục, “Mang hòm thuốc của ta tới đây.”

Trọng Lục lanh lẹ đưa hòm thuốc tới.

Trong hòm không có dược liệu mà đựng một hũ sành màu đen. Chưởng quỹ mở hũ ra, vớt từ trong chất lỏng đen sệt ra một thứ to chừng đầu ngón tay, nom như bọc trứng cá.

Thứ đó phủ đầy tơ máu nhỏ tí, khe khẽ phập phồng trong lòng bàn tay chưởng quỹ. Dưới lớp màng nửa trong suốt ấy đang ấp cơ man là trứng, nhiều không đếm xuể.

“Chiếc lược của ngươi được làm từ cây trúc quỷ mọc trong âm sơn. Loài trúc này mọc gần đầm nuôi quỷ, một nơi vì uế khí dày đặc mà khiến không ít người chết đuối. Do đó trúc cũng dính phải uế khí, sinh trưởng mạnh mẽ một cách mất khống chế, ngay cả cây cối côn trùng ở xung quanh nó cũng sinh sôi nảy nở cực tốt. Tuy nhiên trong đầm cũng tồn tại một loài cá moi xác sống dựa vào việc ăn xác chết của người và động vật, chúng có khả năng chui xuống bùn đất để ăn trứng sâu và rễ trúc, cho nên chính là khắc tinh của loài trúc này.”

Nói đoạn, chưởng quỹ giơ bọc trứng cá đến trước mặt Lục Chức, “Đây là túi trứng cá lấy ra từ bụng của cá moi xác. Nếu ngươi trực tiếp ăn cá moi xác, chúng ăn thứ trong bụng ngươi xong rồi sẽ bắt đầu làm tổn hại cơ thể ngươi mất, cho nên ngươi hãy ăn trứng cá.

Trứng cá này sẽ được ấp trong bụng ngươi, trở thành cá moi xác con. Sau khi chúng ăn thứ trong bụng ngươi xong thì sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông ngắn ngủi, ngươi có thể nhân cơ hội bài tiết cả chúng lẫn tàn lưu của thứ trong bụng ngươi ra khỏi cơ thể. Toàn bộ quá trình sẽ cực kỳ đau đớn, kéo dài liên tục khoảng chừng ba ngày. Ngươi nhất định phải kiên trì. Nếu không thải hết uế vật ra thì về sau sẽ để lại mầm bệnh nghiêm trọng.”

Lục Chức nhìn túi trứng cá trong tay hắn ngọ nguậy như sâu thịt, mắt nàng tỏ rõ sự ghê tởm và sợ hãi, song nàng vẫn vươn tay cầm lấy túi trứng cá kia.

Chưởng quỹ dặn dò, “Nhất định phải nuốt xuống hết, chớ có nhai.”

“Sao mà nuốt được chứ……” Hỉ Châu lo lắng hỏi, “Không thể nghiền nát rồi mới nuốt sao?”

“Nếu nghiền nát thì sẽ có một phần trứng cá chết đi, khó lòng đảm bảo sẽ ăn hết được đứa bé trong bụng.” Chưởng quỹ kiên nhẫn giải thích, “Chỉ cần đi qua lưỡi, một khi bắt đầu ấm lên là chúng sẽ tự nghĩ cách bò xuống.”

Hắn nói vậy làm Lục Chức càng sợ hơn.

Nhưng nàng đã hết đường thối lui. Muốn sống thì nhất định phải nghe theo lời chưởng quỹ. Nàng nhẹ nhàng lệnh cho Hỉ Châu, “Châu Nhi, rót cho ta một chén nước.”

“Vâng ạ.”

Trọng Lục và chưởng quỹ nhìn nàng ngẩng đầu lên, há miệng thật to, nhét túi trứng cá vào trong họng rồi cố sức nuốt xuống.

Hỉ Châu vội vàng dâng nước lên, Lục Chức uống ừng ực một hồi mà sắc mặt vẫn chẳng giãn ra. Nàng dùng tay ấn lồng ngực trơ xương của mình, liên tục nuốt nước bọt, hiển nhiên là đang cảm giác có thứ gì đó kẹt trong thực quản.

“Chớ vội, cứ từ từ là được rồi.” Chưởng quỹ chậm rãi đứng dậy, ôn tồn an ủi, “Ba ngày tới sẽ không dễ chịu, hãy để Hỉ Châu chăm sóc ngươi. Sau ba ngày, ta sẽ lại đến để xem tình huống của ngươi.”

“Đội ơn…… Đội ơn Chúc tiên sinh!” Lục Chức muốn xuống giường, ngặt nỗi bụng nàng đè cứng rồi, ngay cả hô hấp thôi cũng khó khăn.

Chưởng quỹ và Trọng Lục ra khỏi Thẩm phủ, Trọng Lục bấy giờ mới dám hít vào thở ra một hơi thật sâu.

Nhà giàu có quyền thế gì chứ, kết quả địa vị của phụ nữ ở đây còn chẳng bằng thôn phụ ngoài phố chợ.

“Lục Nhi, biểu hiện của ngươi hôm nay đáng khen lắm.” Chưởng quỹ đưa tay ra, trong tay cầm mấy đồng tiền, “Cầm lấy số tiền này, muốn tiêu thế nào cũng được. Cho ngươi nghỉ nửa ngày.”

Trọng Lục mừng rỡ sáng cả mắt lên, “Thật sao ạ!”

“Cơ mà, ta kiến nghị ngươi đến rạp hát Thái Hòa xem kịch.” Chưởng quỹ cười rõ là chân thành, “Hai hôm nay mới có một vở kịch tên là Miếu Ngô Đồng, ngươi có thể đến nghe thử xem.”

Miếu Ngô Đồng…… Đó chẳng phải là tác phẩm mới nhất của Lô Châu cư sĩ sao?!

Trọng Lục hoài nghi nhìn chưởng quỹ, “Chủ nhân à…… Ngài muốn sai ta đi dò la tin tức thì cứ nói thẳng đi……”

“Đâu có, chỉ bảo ngươi đi nghe thử thôi mà, nhớ để ý người xung quanh và người trên sân khấu nhé.”

……Thế chẳng phải bảo ta đi nghe ngóng tin tức thì là gì……

“Nếu ngươi không muốn đi thì để ta bảo Chu Ất đi.”

“Đừng đừng đừng! Ta đi! Ta nhất định sẽ nghe thật kỹ!” Trọng Lục vội cầm lấy tiền như thể sợ chưởng quỹ đổi ý mất, “Vậy mình ngài với Tiểu Thuấn đi xe về ạ?”

“Ừ, ngươi đi đi. Cũng đừng mải chơi muộn quá, sau khi đóng cửa có lẽ Đinh Bất Cùng sẽ đến lấy đũa đấy.” Chưởng quỹ đặt tay lên vai y, sau đó quay người đi mất.

Trọng Lục nhận ra nửa tháng nay số lần chưởng quỹ tiếp xúc tứ chi với mình nhiều hơn cả ba tháng trước cộng lại……

Ấy vậy mà y cũng có chút thích chí.

Vở kịch Miếu Ngô Đồng này vẫn theo phong cách trước đây của Lô Châu cư sĩ, mở đầu có vẻ bình thường cũ rích, nhưng càng về sau càng quái dị. Nhân vật chính là thư sinh trú mưa ở ngôi miếu Ngô Đồng, gặp gỡ năm tiêu sư và hai người bán hàng rong. Trận mưa to ấy càng lúc càng kỳ lạ, từ trên trời rơi xuống vô vàn giòi bọ, tiếng sấm cũng càng lúc càng gần, nghe như tiếng gào thét của con quái vật nào đó.

(Tiêu sư là người đi theo những thương đội vận chuyển hàng quý giá để bảo vệ người và của cải, thường có võ công cao cường.)

Mọi người trong miếu sợ tới mức run bần bật, chẳng ai dám ra ngoài. Bấy giờ thư sinh bèn đếm nhân số, phát hiện ra thừa một người.

Lúc trước hắn nhớ rõ chỉ có tám người, thế mà giờ lại có chín người. Vấn đề là chẳng ai trong số họ biết kẻ thừa ra là ai.

Mà thú vị ở chỗ, ngay cả khán giả cũng không biết người thứ chín này là ai, lên sân khấu thì khi nào.

Trọng Lục vừa cắn hạt dưa vừa xem say sưa, song nhớ lời chưởng quỹ dặn, thi thoảng y lại ngó nghiêng xung quanh một lượt. Tiếng trò chuyện râm ran và trầm trồ khen ngợi trong rạp hát có vẻ chẳng khác gì mọi ngày, vẫn náo nhiệt vô cùng, tình tiết vốn kinh dị cũng trở nên không rùng rợn đáng sợ nữa.

Đến nửa đoạn sau, lại xảy ra một chuyện lạ.

Thư sinh nọ đếm lại một lần nữa, phát hiện lúc này trong miếu có mười người.

Rõ ràng lúc bắt đầu nửa đoạn sau, Trọng Lục còn đếm rồi, trên sân khấu chỉ có chín người thôi. Suốt toàn bộ quá trình đèn đóm trong rạp hát đều sáng trưng, xung quanh sân khấu kịch cũng chẳng có gì che khuất, người thứ mười lên sân khấu từ bao giờ?

Y hơi nhổm dậy, nheo mắt cẩn thận quan sát mười diễn viên trên sân khấu.

Nhìn một hồi, tầm mắt y cũng biến đổi một cách lạ thường, màu sắc dường như trở nên tươi sáng hơn, mà hình bóng mỗi người cũng có chút…… bất thường.

Như thể hình dáng con người trở nên mơ hồ vậy.

Y nhìn kỹ lại, nhận ra không phải mơ hồ, mà là một vài thứ nom như lông râu đang bay quanh đường nét từng người. Mớ lông râu đó đa phần màu trắng hoặc hồng nhạt, tuy nhiên, có một vai văn xú và một vai võ sinh là khác biệt với những người khác.

(Trên ảnh lần lượt là vai văn xú và vai võ sinh. Văn xú: vai diễn gây cười châm biến, không có võ công. Võ sinh: vai nam sở hữu võ công cao cường, chú trọng vào diễn võ thay vì ca hát.)

Lông râu tỏa ra xung quanh họ là màu đỏ, màu đỏ của máu chảy đầm đìa.

Song chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng lạ lùng ấy lại chẳng thấy đâu nữa.

Trọng Lục đứng thẳng người hòng nhìn kỹ hai kẻ nọ hơn. Nhưng chính vào giây phút ấy, y bỗng cảm giác có gì đó bất thường.

Âm thanh……

Đại sảnh vẫn luôn ồn ào náo nhiệt, giờ lại lặng ngắt như tờ.

Không có tiếng tán gẫu, không có tiếng ăn uống cụng chén, không có tiếng người hầu trà hô hoán, cũng không có tiếng hoan hô cổ vũ.

Toàn bộ rạp hát im phăng phắc như nghĩa địa.

Trọng Lục cứng đờ tại chỗ, thậm chí chẳng dám ngoái đầu nhìn xem biểu cảm của toàn bộ khách nhân lúc này ra sao……

Y rùng mình, tròng mắt chuyển động sang phía bên cạnh, lông mao khắp người lập tức dựng đứng lên.

Mọi người, tất cả mọi người mới vừa rồi còn ăn uống trò chuyện rất đỗi bình thường, giờ phút này đều đồng loạt trợn trừng đôi mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào y.

Bởi vì y đã phát hiện bí mật.

Tiếng la hét khiếp đảm mắc nghẹn trong cổ họng.

Song chỉ trong thời gian y chớp mắt một cái, hết thảy tạp âm vừa biến mất lại bỗng quay trở về. Mọi người vẫn hàn huyên đùa giỡn như chưa từng có gì xảy ra, lũ trẻ con vẫn chạy xồng xộc giữa các bàn, tưởng như chẳng ai nhận ra một giây trước vừa xảy ra chuyện gì.

Như thể tất cả vẫn nối liền liên tục, chưa từng tạm ngừng. Như thể khoảng lặng trước đó chỉ có mỗi Trọng Lục biết, còn đối với tất cả những người khác thì không tồn tại.

Mà lúc này Trọng Lục lại hướng mắt lên trên sân khấu.

Mười một người……

Và cả vai văn xú kia đang nhìn chòng chọc vào y.

Y lập tức không nhìn nữa, vội để lại tiền trà rồi chạy biến về quán trọ.

Y không chắc ở rạp hát rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…… Nhưng y biết chuyện đó chắc chắn không bình thường.

Đây là thứ chưởng quỹ muốn cho y thấy sao? Có phải chưởng quỹ biết gì rồi không?

Y tản bộ trên đường một lát, tâm trạng hoảng loạn mới từ từ bình tĩnh lại. Nỗi sợ ban đầu qua đi, một sự hưng phấn nhộn nhạo bắt đầu dâng trào.

Bí mật mới đang ở ngay trước mắt y. Y có thể ngửi thấy mùi vị hấp dẫn mà bí mật ấy đang tỏa ra.

Sau khi trở về báo cáo với chưởng quỹ xong, buổi tối y nhất định phải ghi chép kỹ lại mới được.

Trên đường về quán trọ, y ghé vào Thủy Phương trai, tự bỏ tiền túi ra mua một ít hoa quả điểm tâm.

Y về quán trọ đúng lúc có một tốp khách vừa tới, suốt cả tối cho đến lúc đóng cửa đều chẳng được ngơi tay ngơi chân. Lúc gặp lại chưởng quỹ thì đã là vào giờ cơm tối của mọi người.

Hôm nay Liêu sư phụ làm màn thầu nhân thịt chua và mỗi người được một bát canh bầu. Trọng Lục lấy hoa quả điểm tâm mua ở Thủy Phương trai ra chia cho mọi người, làm tất cả trầm trồ ngạc nhiên, Chu Ất vớ một miếng bánh hoa mai tọng ngay vào miệng, “Lục ca, sao hôm nay hào phóng thế!”

Tiểu Thuấn cũng ăn đến mức hai má căng phồng nom y chang con sóc.

Phúc Tử và Cửu Lang đang tranh giành bánh bơ xoắn ốc thì chưởng quỹ tiến vào. Bấy giờ hắn vẫn ngồi bên cạnh Trọng Lục, nhìn hoa quả điểm tâm trên bàn, hắn cười hỏi, “Ai mà hôm nay hào phóng thế nhỉ?”

Trọng Lục vuốt đầu cười cười, len lén đưa một bọc giấy dầu chưa mở ra cho chưởng quỹ.

Chúc chưởng quỹ ngạc nhiên, “Đây là cái gì?”

Trọng Lục ghé sát lại gần, thì thầm rằng, “Bánh a giao ạ, ta còn hỏi riêng, người làm trong tiệm bảo là có công hiệu bổ huyết dưỡng khí đấy.”

unnamed
(Bánh a giao đây nha, a giao là vị thuốc được nấu từ da lừa nhé.)

Chưởng quỹ ngẩn ngơ hồi lâu, nhận ra là Trọng Lục thấy sắc mặt hắn ốm yếu nên có lòng mua cho hắn……

Hắn bỗng cười rộ lên, tiếng cười trong trẻo lảnh lót, khác hẳn mọi khi. Tiếng cười thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, chỉ có Liêu sư phụ là vẫn từ tốn uống trà.

“Chủ nhân, ngài cười gì vậy?” Chu Ất còn ngậm đồ ăn trong miệng, ú ớ hỏi.

Nhìn Trọng Lục mặt đỏ tai hồng, Chúc chưởng quỹ bảo, “Không có gì, vui thôi ấy mà.”

Nói rồi, hắn lẳng lặng nhận lấy bọc giấy dầu dưới gầm bàn.

Trọng Lục cảm giác như được ăn cả hũ kẹo vải.

“Chủ nhân ơi, hôm nay ta tới rạp hát……”

Đang nói dở chừng thì bỗng có người gõ cửa, có lẽ là khách tới xin qua đêm, Trọng Lục bèn đứng dậy đi mở cửa.

Người đứng ngoài cửa không phải khách tới ở trọ mà là một người nông dân ôm bọc vải, vẻ mặt mong mỏi và bất an —— Đinh Bất Cùng.

Editor: Chương 1 tả cái quán trọ ế ẩm vắng teo mà sao tui thấy suốt từ đầu đến giờ lúc nào cũng bận bịu đông khách vại :))) Có ế miếng nào đâu, khách nườm nượp luôn kìa.

Chương 29

Chương 31

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 30

  1. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 29 | Thiếu Lâm Tự

  2. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An [On-Going] | Thiếu Lâm Tự

  3. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 31 | Thiếu Lâm Tự

Bình luận về bài viết này