Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 32


Chương 32: Đũa đồng thau – 12

Sau cơn mưa rả rích, mây bị một làn gió bất chợt thổi tan. Ánh mặt trời sáng trong không còn gay gắt như lúc trời quang, tia nắng nhẹ nhàng rọi chiếu lên mái ngói xanh ẩm ướt, khiến đôi mắt lẫn tâm hồn đều khoan khoái hơn không ít.

Trọng Lục mang ghế ra ngồi dưới tán cây hòe, trước mặt bày hai sọt đậu que luộc, y dùng dao nhỏ xẻ từng khúc từng khúc ra để tiện lát nữa mang ra hậu viện phơi khô. Y vừa chăm chú làm công việc khô khan này vừa hát ngâm nga, nom rõ là vô tư lự, như thể đó là công việc quan trọng nhất trên thế giới vậy.

Chúc chưởng quỹ luồn tay trong áo, đứng ở hành lang lầu Đông, lẳng lặng nhìn cây hòe kia và người ở dưới tàng cây.

Cây hòe năm nay ra lá nhiều hơn năm ngoái, phiến lá xanh mướt, bóng bẩy khỏe mạnh, cành cây to chắc mà lại vươn ra theo hướng rất đỗi mềm mại. Chỉ nhìn qua như vậy, sẽ chẳng ai biết phía dưới cây hòe cổ thụ sum suê tươi tốt này đang chôn giấu thứ gì.

Mà người ở dưới tàng cây thì cũng như thế.

Ngày đầu tiên Trọng Lục ôm tay nải, ngoan ngoãn đi theo người môi giới tới quán trọ Hòe An, Chúc Hạc Lan đã có trực giác khác thường.

Người làm công trong quán trọ của hắn đều bị uế lôi kéo tới. Ngay cả là người thường chẳng dính dáng gì tới quán trọ của hắn thì vẫn sẽ có một chút ít uế khí không đáng kể.

Nhưng trên người Quản Trọng Lục lại chẳng thấy một xíu xiu uế khí nào hết.

Cái gì quá mức đều ắt có chỗ kỳ lạ.

Quản Trọng Lục không che giấu khả năng đọc sách viết chữ của mình, thân thế cũng hết sức rõ ràng minh bạch, thậm chí là bình thường phổ thông. Gia đình thuộc dòng dõi thư hương sa sút trên núi Cao Đồ, đã bán hết ruộng đất của cải, trong nhà có sáu anh chị em, hai tỷ tỷ đã lấy chồng, đại ca nhiều lần thi không đỗ, nhị ca hay đau ốm, ngũ ca làm thầy dạy học ở thư viện địa phương. Trọng Lục lựa chọn tự ra ngoài kiếm kế sinh nhai, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Người họ hàng mà y kể là đang học phương thuật tại Thanh Minh quan đúng là có tồn tại, cơ mà…… Chúc Hạc Lan biết kẻ nọ không phải họ hàng thực sự của Trọng Lục.

Nhiều người muốn kiếm việc làm ở thành Thiên Lương, nhưng công việc thì chỉ có ngần ấy, người địa phương có quan hệ, có gia cảnh sẽ biết rõ gốc gác hơn là người xứ khác, cho nên càng có ưu thế hơn. Do đó sẽ có người bỏ ít tiền ra tìm một người bản xứ tạm thời làm “họ hàng” của mình, sau đó thông qua người môi giới giới thiệu thì mới có thể tìm được công việc tử tế giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

Song Chúc Hạc Lan vẫn nhận Trọng Lục vào làm, bởi vì hắn cảm thấy thú vị.

Hắn muốn biết vì sao tên nhóc trông rất trẻ tuổi này lại nhất quyết muốn vào quán trọ cũ nát u ám của hắn.

Trong ba tháng qua, hắn đã âm thầm quan sát Trọng Lục. Nhìn y thành thạo làm tròn mọi chức trách của một hầu bàn, nhìn y nở nụ cười buôn bán thân thiện hò hét ở đại sảnh mà chẳng biết mệt, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của y tìm kiếm khắp nơi, nhìn y chỉ trong vòng một tháng đã dễ dàng thu thập những thông tin mà dân bản xứ thành Thiên Lương cũng chưa chắc biết.

Trọng Lục có một sự chấp nhất tha thiết được che giấu sâu kín đối với hết thảy tin tức, hết thảy bí mật. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, Chúc Hạc Lan mới chỉ gặp qua một vài người như vậy.

Đây là một loại chấp nhất có mục đích, gần đến mức cố chấp.

Hắn đoán đây là lý do Quản Trọng Lục tới quán trọ Hòe An. Y tới để thu thập bí mật.

Mà quán trọ Hòe An có lẽ là một trong những nơi ẩn chứa nhiều bí mật nhất trên thế giới này.

Quản Trọng Lục có vẻ cũng chẳng hoàn toàn muốn che giấu bí mật của mình, đặc biệt là một tháng vừa qua, y thậm chí còn cố ý để lộ ra một chút dấu vết khơi gợi sự hứng thú của Chúc Hạc Lan. Có đôi lúc, Chúc Hạc Lan cảm thấy tuy nhìn từ bên ngoài thì hắn luôn trêu đùa Quản Trọng Lục, nhưng thực tế là Quản Trọng Lục đang lặng lẽ lôi kéo hắn.

Bởi vì Quản Trọng Lục biết, trong cuộc đời dài lâu nhàm chán này, những điều dị thường nho nhỏ khó đoán ấy là thứ khiến người ta hứng thú nhất.

Chưởng quỹ nhoẻn đôi môi hồng, mắt ánh lên sự nghiền ngẫm sâu xa.

Mà ở bên kia, Quản Trọng Lục tạm dừng tay, ngẩng đầu lên ngắm nhìn khoảng trời xanh mướt. Hình như mấy ngày nay, cây hòe có vẻ…… tươi tốt hơn thì phải?

Đó là một sự khác biệt khó lòng miêu tả, chỉ những ai thường xuyên nhìn ngắm cây hòe này mới có thể nhận ra thay đổi nhỏ nhặt ấy. Trước đây cây hòe cũng rất sum suê xanh tốt, nhưng so với bây giờ thì vẫn ảm đạm hơn đôi chút.

Rốt cuộc chưởng quỹ tưới nước cho cây hòe này như thế nào vậy?

“Chủ nhân! Chủ nhân!” Chu Ất bỗng nhiên chạy xồng xộc từ đại sảnh tới, la lên với chưởng quỹ, “Hỉ Châu của Thẩm gia tới, nói là xảy ra chuyện rồi!”

Trọng Lục đứng bật dậy, quay đầu lại mới thấy chưởng quỹ đang đi về phía này. Y vội lau nước đậu dính trên tay rồi theo chưởng quỹ đi vào đại sảnh.

Hiện tại đang là giờ ăn sáng, trong đại sảnh có vài vị khách đang dùng bữa. Một cô gái tóc tai rối bù bỗng chạy ào vào rồi còn suýt ngất xỉu, làm khách khứa trong sảnh hoảng hết cả lên, túm tụm lại thành một vòng.

Trọng Lục lập tức tiến lên tách đám đông ra, “Giải tán hết đi, giải tán hết đi! Không có gì hay mà xem đâu!”

Khách khứa bị Trọng Lục xua đi như chim thú, chưởng quỹ bấy giờ mới thấy Hỉ Châu mặt mũi trắch bệch, đầu tóc tán loạn, ngồi tựa lên quầy khóc hu hu. Cô thấy chưởng quỹ đến thì nói ngay, “Chúc tiên sinh! Ngài mau nghĩ cách đi…… Bọn họ nói phu nhân nhà ta luyện thuật vu cổ để hãm hại Thẩm gia, đòi dùng gia pháp trừng trị phu nhân!”

Chưởng quỹ ngồi khụy xuống, khẽ bảo, “Chuyện rốt cuộc là sao, cứ từ từ nói.”

“Sau khi ngài đến khám cho phu nhân, hai ngày đầu ngài ấy đau đớn không chịu nổi, bụng cứ luôn cục cựa liên hồi…… Ngày cuối cùng bụng đã xẹp xuống nhưng ngài ấy cứ kêu buồn nôn…… Rồi liền nôn ra vài thứ giống như thịt nát……” Hỉ Châu thều thào kể, có lẽ sợ bị người ngoài nghe thấy, giọng nói thi thoảng xen lẫn tiếng sụt sùi, “Cứ tưởng nôn hết ra là xong, nhưng không biết vị ở đông phòng rỉ tai kiểu gì với lão gia mà lão gia đột nhiên chạy tới, nói phu nhân nhà ta hại con của gã, còn trông thấy thứ mà phu nhân nôn ra!”

Trọng Lục vội hỏi, “Thế tình huống hiện tại sao rồi?”

“Bọn họ nhốt phu nhân vào phòng chứa củi, ta đã chạy thoát ra được. Bọn họ đòi tìm phương sĩ tới trừ tà tẩy uế cho phu nhân, nhưng mà…… nhưng mà ta nghe được đông phòng đang bàn nhau định mời phương sĩ mà bọn họ quen tới……

Ả Tề thị đó thèm muốn vị trí chính thất của phu nhân đã lâu, ai biết được bọn họ sẽ làm gì phu nhân đây! Van xin ngài hãy nghĩ cách giúp đỡ!”

Trọng Lục nghe mà cũng tức điên. Cùng là phụ nữ với nhau mà sao Tề thị lại triệt đường sống của người ta như thế?

Chưởng quỹ không hề hoảng loạn, “Tiểu Thuấn, đi chuẩn bị xe. Lục Nhi, ngươi theo ta đến Thẩm gia một chuyến.”

Dọc theo đường đi chưởng quỹ không nói gì thêm, tới gần Thẩm phủ, Tiểu Thuấn định đánh xe ra cổng sau song Chúc chưởng quỹ lại bảo, “Không cần, cứ dừng ở cổng chính.”

Trọng Lục không biết chưởng quỹ định làm gì, xưa nay cổng chính của danh gia vọng tộc chỉ để cho quan lão gia đi qua, bọn họ có thể vào được sao?

“Lục Nhi, lát nữa vào trong tìm được Nghiêm Lục Chức rồi, ngươi phụ trách dẫn nàng đi theo sát phía sau ta, chớ để nàng ta chạy lung tung.”

“Dạ. Cơ mà……” Trọng Lục chưa kịp hỏi nhiều thì bỗng cảm thấy chỉ trong giây lát, trên người chưởng quỹ đã xảy ra biến đổi nào đó.

Hắn đứng thẳng lưng, áo khoác đỏ tươi tung bay theo nhịp bước, sự uy nghiêm không thể xâm phạm tỏa ra từ đôi mắt sắc bén. Hắn nâng tay đặt lên cánh cổng khóa chặt, thậm chí không hề gõ cửa, tiếp đó hai cánh cổng sơn son đồ sộ đột nhiên lỏng ra rồi đổ sập xuống đất.

Đám gia đinh sau cổng đơ ra như phỗng, không kịp trở tay.

Giữa màn bụi bặm tứ tung, chưởng quỹ cất bước tiến vào sân nhà Thẩm gia, nhìn chằm chằm tên gia đình gần nhất, cất tiếng hỏi, “Nghiêm Lục Chức ở đâu?”

Trọng Lục không ngờ kế hoạch của chưởng quỹ lại là xông vào cướp người giữa ban ngày ban mặt?

Thế này cũng…… quá là ngang ngược rồi!

Chọc vào nhà giàu có lại còn làm quan như vậy, chẳng phải sau này sẽ rước họa vào thân ư?!

Một tốp gia đình lăm le gậy gộc xông đến định đánh người, nhưng khi thấy chưởng quỹ, dường như tất cả đều nao núng chẳng dám tiến lên.

Trán Trọng Lục ứa mồ hôi. Lỡ mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân là y không giúp được gì đâu nha!

“Kẻ nào gây chuyện đó!”

Bấy giờ một nam nhân xuất hiện, gã khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc áo gấm cổ tròn màu tím, thân hình cao lớn đĩnh bạt đến mức có thể nói là oai phong lẫm liệt. Nhìn cách ăn mặc thì hẳn đây là Thẩm Ngọc Hiên – tướng công của Nghiêm Lục Chức, gia chủ hiện tại của Thẩm gia.

Chất giọng gã sang sảng vang dội, mặt mũi cũng chính trực uy nghiêm, chẳng giống hình tượng kẻ phụ bạc trong tưởng tượng của Trọng Lục chút nào……

Ai ngờ, Thẩm Ngọc Hiên vốn đang hùng hùng hổ hổ mà vừa thấy chưởng quỹ thì lập tức khựng chân lại. Gã mở trừng trừng hai mắt, nom có phần sợ sệt.

Ủa? Có ẩn tình gì à?

“Ngươi?! Sao ngươi lại ở đây?!”

Chưởng quỹ lạnh lùng nhìn gã chằm chằm, khẽ cười bảo, “Ông chủ Thẩm, hai ta đã mười năm không gặp rồi nhỉ?”

Trọng Lục lập tức hiểu ngay……

Thẩm Ngọc Hiên…… trước kia cũng từng làm giao dịch nha nhân với chưởng quỹ……

Thông tin quan trọng thế mà sao chưởng quỹ không nói sớm? Biết vậy lúc trước đã chẳng cần lén la lén lút rồi!

Mặt Thẩm Ngọc Hiên cắt chẳng còn hạt máu, “Ngươi…… Ngươi muốn thế nào?”

Chưởng quỹ thở dài, dường như không muốn lên tiếng, nhưng chuyện đã tới nước này, hắn chỉ đành áp dụng biện pháp mạnh, “Tôn phu nhân Nghiêm thị là khách hàng của ta. Nàng đã vi phạm khế ước, ta cần gặp nàng để nói chuyện.”

Tin tức này làm Thẩm Ngọc Hiên sửng sốt, “Lục Chức…… tìm đến ngươi? Vì sao? Nàng cầu xin cái gì!”

“Đây là việc giữa ta và tôn phu nhân. Ông chủ Thẩm, ngươi biết quy củ của ta mà. Khế ước to hơn trời, nếu như bị phá hỏng…… Ta có thể cho ngươi, tất nhiên cũng có thể lấy lại.” Chưởng quỹ nhìn quanh tứ phía, “Cho nên, bây giờ xin mời tôn phu nhân đi cùng ta một chuyến.”

“Không được! Nàng là người của Thẩm gia ta! Ngươi không có quyền đưa nàng đi!” Thẩm Ngọc Hiên hoàn toàn mất bình tĩnh, gã hét lên, “Đuổi hắn đi cho ta!”

Gậy gộc đều giơ hết lên, lăm le giáng xuống đầu chưởng quỹ bất cứ lúc nào. Thế mà chưởng quỹ vẫn bình chân như vại, chẳng hề có ý định trốn tránh.

Trọng Lục cuống quýt chạy ra chắn trước mặt chưởng quỹ, giơ tay nói, “Khoan đã! Có gì thì từ từ nói! Ông chủ Thẩm, mọi việc đều có thể thương lượng được mà, cần gì phải động tay động chân! Cho dù ngài đang nóng giận quá mức thì hãy nhớ xem Phật cốt hương mà năm ngoái ngài phụng mệnh vận chuyển từ Tây Vực về đã thực sự dâng tới hoàng cung chưa…… Cố nhớ lại xem, có phải thấy tâm trạng dịu xuống ngay không nào?”

Y vừa dứt lời, Thẩm Ngọc Hiên càng thêm hoảng loạn, lập tức giơ tay ra hiệu cho hạ nhân dừng lại.

Gã nhìn chòng chọc Trọng Lục, “Ngươi nói cái gì……”

Trọng Lục ngượng ngùng khom người, “Ngài…… Ngài muốn ta nói ra thật sao? Có cái câu gì ấy nhỉ, tội khi quân gì đó gì đó……”

“Ngươi nói càn nói xiên gì đấy!”

Chưởng quỹ không hùa theo mà chỉ hứng thú ngắm nhìn Trọng Lục đứng phía trước hắn, giả bộ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Xem ra thông tin mà Trọng Lục nghe ngóng được đã vượt xa phạm vi chuyện phiếm ngoài phố chợ.

Trên thế gian này, dù là chuyện bí ẩn tới cỡ nào, nhưng chỉ cần có trên ba người biết là kiểu gì cũng lộ ra ngoài.

Mà Thẩm Ngọc Hiên phú quý nhiều năm như vậy, nhược điểm để bắt thóp có nhiều vô số kể……

Trọng Lục cười đáp, “Đúng vậy, tiểu nhân nói càn nói xiên, chẳng hiểu gì hết. Nhưng tiểu nhân cũng biết, quân tử nói lời phải giữ lấy lời. Tiểu nhân còn biết một câu khác cơ, không được khinh người quá đáng.”

Trọng Lục nở nụ cười tươi rói, song giọng điệu lại ẩn chứa ý uy hiếp lạnh lùng.

Nếu chỉ là lời uy hiếp suông, không có chứng cứ rõ ràng thì chắc chẳng lay động được ý chí của Thẩm Ngọc Hiên. Nhưng giờ có chưởng quỹ và quán trọ Hòe An chống lưng cho, hiệu quả tất nhiên sẽ khác xa.

Tới tìm chưởng quỹ xin giúp đỡ, phần lớn là muốn tránh tai mắt của người khác. Thẩm gia có được gia tài kếch xù như hôm nay, rốt cuộc có liên quan bao nhiêu tới chưởng quỹ?

Vì một chính thất mình đã chán ngán mà đi đắc tội với một người làm ăn vừa kỳ quái vừa sở hữu sức mạnh thần bí như Chúc chưởng quỹ, gây nguy cơ uy hiếp đến căn cơ gốc rễ của toàn bộ Thẩm gia…… Người làm ăn khôn khéo như Thẩm Ngọc Hiên tất nhiên sẽ phải suy nghĩ lại.

“Hôm nay ta nhất định phải đưa Nghiêm Lục Chức ra ngoài.” Cuối cùng, chưởng quỹ ung dung cất lời, “Thẩm viên ngoại cũng là khách quý của ta trước kia, Chúc mỗ vốn dĩ không muốn đắc tội. Hôm nay xin mời phu nhân đi cũng chỉ vì muốn tìm hiểu sự việc mà thôi. Sau này nếu phu nhân sẵn lòng trở về, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, thế nào?”

Thẩm Ngọc Hiên cắn chặt răng, tức giận đến mức run cả người. Một lúc sau, gã rít ra mấy chữ từ kẽ răng, “Đi mời phu nhân ra đây.”

Chương 31

Chương 33

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 32

  1. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 31 | Thiếu Lâm Tự

  2. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An [On-Going] | Thiếu Lâm Tự

  3. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 33 | Thiếu Lâm Tự

Bình luận về bài viết này