Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 36


Chương 36: Quạt Tô Lang – 3

Chúc Hạc Lan ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm tập thơ mà ngục tốt tìm cho hắn đọc giết thời gian, thong thả ngáp một cái rõ to.

Ngồi tù…… thật là nhàm chán quá đi……

Đúng ra mà nói thì hắn không giống bị nhốt vào đại lao mà giống bị giam lỏng tạm thời chờ thẩm tra hơn. Từ đây đến đề điểm Hình Ngục ty của lộ Chiêu Ninh quá xa, thế nên Từ Hàn Kha điều động đại lao huyện nha để giam hắn lại.

Từ tri huyện là người ưa sạch sẽ, ngay cả đại lao của ông ta cũng sạch tinh tươm. Tường được quét vôi trắng, nền đất không có nhiều bụi bặm, trừ việc giường quá cứng ra thì có thể nói là khá thoải mái.

Vào đây đã ba ngày mà Từ Hàn Kha vẫn chưa lộ diện. Bọn họ cung phụng hắn ăn ngon uống tốt, thậm chí hắn đòi đọc sách giết thời gian thì cũng đáp ứng luôn.

Chúc Hạc Lan biết, đây là Từ Hàn Kha đang cố ý bỏ mặc hắn, để khiến hắn sốt ruột, khiến hắn lo lắng, khiến hắn hoảng hốt, dần dà cảm xúc trở nên rối loạn.

Nếu là với người bình thường, có lẽ chiêu này sẽ có chút hiệu quả thật. Cơ mà đối với Chúc Hạc Lan thì chẳng hề xi nhê gì.

Thế này đâm ra lại giống một kỳ nghỉ quý báu ấy chứ……

Hắn lật thêm hai trang nữa thì bỗng có tiếng cửa nhà lao bị mở ra, tiếng bước chân sột soạt vọng từ xa tới gần. Chúc Hạc Lan chẳng buồn nhúc nhích, hắn nhấc mí mắt qua phía trên tập thơ, nhìn hai người xuất hiện ở cửa ngục.

Hôm nay Từ Hàn Kha mặc quan phục đỏ thẫm, đầu đội mũ quan, nom trang nghiêm khí phách hơn dáng vẻ thư sinh yếu đuối hồi trước. Y vừa đứng lại thì lập tức có một quan nhân quát lên với Chúc Hạc Lan, “Còn không mau quỳ lạy hành lễ với đại nhân?!”

Từ Hàn Kha hơi nhăn mặt co người lại, có vẻ bị giật mình bởi tiếng hét bất thình lình của quan quân nọ. Y vừa vỗ ngực vừa liếc kẻ nọ, “Ngươi hét lớn thế làm gì, dọa ta sợ muốn chết.”

Quan quân vội vàng cúi đầu trông rõ là oan ức.

Liễu Thịnh thở dài bảo, “Ngươi tạm thời lui xuống đi.”

Quan quân và ngục tốt lục tục rời đi, chỉ còn lại Từ Hàn Kha, Liễu Thịnh cùng với Chúc chưởng quỹ ngồi trong phòng giam nãy giờ chưa hề động đậy.

Từ Hàn Kha nhìn Chúc Hạc Lan, lịch sự mở lời, “Chúc chưởng quỹ, hết sức xin lỗi, hôm trước ta vướng chút việc lặt vặt trên đường nên hôm nay mới tới huyện nha thành Thiên Lương, để ngươi phải đợi lâu rồi.”

Chúc Hạc Lan buông tập thơ xuống, không nói lời nào, chỉ hơi nghiêng đầu quan sát Từ Hàn Kha một cách rất chi hứng thú, nhìn đến mức Từ Hàn Kha nổi cả da gà.

Y gượng gạo hắng giọng, nói, “Lần này bắt giữ các hạ là với danh nghĩa nghi phạm của tổng cộng năm vụ án, mưu hại Trung Vương, lợi dụng tà thuật để trục lợi, gây họa cho lộ Chiêu Ninh. Qua hai ngày nữa là sẽ thăng đường thẩm vấn, không biết ông chủ Chúc đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Chúc Hạc Lan khẽ cười, vẻ mặt hắn khi nhìn Từ Hàn Kha giống như đang nhìn một đứa bé không hiểu chuyện, “Ngươi có thể ra lệnh bắt giữ, hẳn là đã thu thập được không ít chứng cứ rồi nhỉ. Thật là vất vả cho Từ đại nhân quá.”

Từ Hàn Kha nói, “Dựa vào những nhân chứng vật chứng mà ta đang nắm giữ…… Tình cảnh hiện tại của ngươi cũng không tốt đẹp lắm đâu. Chỉ riêng vụ án Trung Vương cũng đủ liên lụy toàn bộ cửu tộc rồi.”

Chưởng quỹ nghe xong thì cười ha ha, “Thế lại hay quá, ta cũng muốn biết cửu tộc của ta là ai đây.”

“Đúng vậy, hộ tịch của ngươi là giả, lai lịch của ngươi mập mờ cũng là một tội, chẳng qua so với những tội danh khác của ngươi thì không đáng nhắc tới thôi.” Từ Hàn Kha hơi nheo mắt, “Ngươi buôn bán những vật phẩm nguy hiểm đó, hãm hại biết bao nhiêu mạng ngươi, thế mà vẫn thảnh thơi nhận tiền được cơ đấy.”

Chúc Hạc Lan thong thả chỉnh lại tay áo, chậm rãi nói, “Từ đại nhân, chúng ta đổi cách nói khác đi, giống như ta là người bán thuốc diệt chuột vậy. Ta ghi rõ trên gói thuốc diệt chuột là phải sử dụng như thế nào, tuyệt đối không được sử dụng như thế nào, sau khi dùng sai sẽ xảy ra hậu quả ra sao, phải cứu vãn bằng cách nào…… Nhưng khách hàng của ta vẫn nhất quyết muốn trộn thuốc diệt chuột vào cơm ăn, ăn xong còn không chịu gọi đại phu. Cuối cùng khách hàng chết, vậy xem như ta có tội à? “

Liễu Thịnh nhíu mày, “Cưỡng từ đoạt lí! Ngươi biết rõ nhưng vật phẩm đó sẽ hại chết người, gây ra hậu quả cực kỳ nguy hiểm, thế mà vẫn cố tình bán ra, như thế sao có thể so sánh với bán thuốc diệt chuột?!

Chúc Hạc Lan trợn trắng mắt, có vẻ lười không thèm giải thích nhiều với Liễu Thịnh.

Liễu Thịnh cảm giác được sự khinh miệt thể hiện trong biểu cảm của đối phương, lửa giận trong lòng càng mạnh thêm. Nhưng Từ Hàn Kha lại liếc Liễu Thịnh một cái, y bảo hắn tạm thời chớ nóng nảy.

“Ta thừa nhận rằng trong luật lệ triều ta chưa ban hành bất cứ quy phạm nào về vật phẩm nhiễm uế, nếu ngươi dùng điểm này để biện minh thì ta cũng sẽ suy xét. Tuy nhiên, bản thân Chúc chưởng quỹ cũng biết là những thứ đó…… và cả người….. hay cái gì khác chế tạo ra chúng, nếu như không có điều lệ, không có người quản thúc, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì mất khống chế thì quan phủ phải ứng phó thế nào đây? Chẳng lẽ dựa cả vào một tên chưởng quỹ quán trọ như ngươi đứng ra xử lý à?” Từ Hàn Kha khuyên nhủ bằng giọng điệu gần đến mức dịu dàng: “Không có pháp luật quy tắc thì ắt sẽ sinh loạn, sẽ mất khống chế. Đạo lý đó, người thông minh như Chúc chưởng quỹ đây tất nhiên phải hiểu chứ?”

“Pháp luật quy tắc không nằm trong tay ngươi, không có nghĩa là nó không tồn tại.” Chúc Hạc Lan lạnh lùng đáp.

“Nếu không nằm trong tay ta, cũng không nằm trong tay hoàng đế, vậy thì nằm trong tay ai? Ai sẽ quản thúc nguồn sức mạnh dễ mất khống chế như vậy.”

Chúc chưởng quỹ luồn tay vào trong áo, mỉm cười hỏi, “Đạo và uế không phải do con người tạo ra, chúng đã tồn tại từ thuở vũ trụ mới ra đời, mặt đất còn chưa hình thành. Từ thuở ấy đã chẳng cần người quản thúc, bây giờ lại cần chắc?”

“Đúng là bởi vì không ai hiểu biết, không ai quản thúc, cho nên năm mươi năm trước người Thiên Cô xâm phạm, chúng ta mới bó tay hết cách. Bây giờ người Thiên Cô lại đang lăm le rục rịch, nếu bọn chúng liên thủ với mấy quốc gia Tây Vực, lại lần nữa xâm chiếm triều ta, chúng ta phải làm thế nào đây?” Ánh mắt Từ Hàn Kha trở nên lạnh thấu xương, “Chẳng lẽ Chúc tiên sinh nhẫn tâm nhìn địa ngục trần gian năm mươi năm trước lại xuất hiện một lần nữa sao?”

“Người Thiên Cô?” Chúc chưởng quỹ khẽ nhíu mày, “Từ đâu mà ngươi biết được tin người Thiên Cô lại có động tĩnh?”

“Việc này chẳng phải ngươi có thể hỏi sao?” Liễu Thịnh nói.

Chúc Hạc Lan chìm vào suy tư, Từ Hàn Kha thấy hắn im lặng thì tưởng rằng hắn đã bị mình thuyết phục, bèn lùi về sau một bước, nhẹ nhàng nói, “Mong rằng Chúc chưởng quỹ sẽ cân nhắc kỹ càng lời ta nói. Thẩm vấn trên công đường vào hai ngày sau, cũng có thể chuyển thành thẩm vấn kín.”

Dứt lời, y quay người toan rời đi cùng Liễu Thịnh.

Đúng vào lúc này Chúc Hạc Lan bỗng nhiên nói, “Từ đại nhân, ngươi là hiến ty, tất nhiên phải thẩm vấn phạm nhân. Nhưng chớ quên, tu trùng chướng trong người ngươi cũng không thể thấy máu được.”

Từ Hàn Kha chỉ thoáng dừng bước một chút rồi liền rời đi, không nói thêm gì nữa.

……………………………………………………

Hai ngày sau, Trọng Lục thấy báo đăng tin sắp sửa thăng đường thẩm vấn chưởng quỹ, tim y lập tức nhảy vọt tới cổ họng.

Y và Liêu sư phụ từng đến đại lao huyện nha xin thăm chưởng quỹ, khổ nỗi quan binh nói hiến ty đã ra lệnh cấm bất cứ kẻ nào gặp Chúc chưởng quỹ. Lúc ấy Trọng Lục bèn cười ỏn ẻn lân la hỏi thăm tình hình của chưởng quỹ, có vẻ tạm thời tính mạng hắn vẫn được bảo toàn.

Nhưng nếu thăng đường thẩm vấn thì sao? Nhỡ đâu Từ Hàn Kha tra tấn chưởng quỹ đến phát điên thì sao?!

Nghĩ đến cảnh chưởng quỹ sẽ bị thương, trong lòng Trọng Lục nửa như bị kẹt một khối băng, nửa lại như nhét đầy thuốc súng sắp sửa nổ tung.

Trọng Lục lê bước nặng nề trở về quán trọ, vừa vào cửa lại thấy đại sảnh vắng tanh, một phương sĩ áo xanh đang ngồi chàng hảng bên cửa sổ uống rượu dùng bữa, Tiểu Thuấn, Chu Ất, Phúc Tử và Cửu Lang thì dựa vào quầy vừa ngó dáo dác vừa lén lút bàn tán gì đó.

Trọng Lục chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nhìn thấy Tùng Minh Tử mà vui mừng đến vậy. Y lập tức chạy qua nói ngay, “Chủ nhân bị Từ Hàn Kha bắt đi rồi!”

Tùng Minh Tử cười tủm tỉm nhìn y, “Tiểu Lục khỏe không, nửa tháng nay không gặp, ngươi vẫn năng nổ như thế nhỉ!”

Trọng Lục lười cãi cọ với gã, y kéo chiếc ghế bên trái gã ra, ngồi xuống hỏi, “Chủ nhân có dặn dò ngươi thu xếp gì không?”

Tùng Minh Tử nói, “Thu xếp gì chứ, yên tâm đi. Chưởng quỹ nhà ngươi từng trải nhiều rồi, bị nhốt mấy bữa xong lại được thả thôi.”

“Hai ngày nữa sẽ thăng đường thẩm vấn rồi.” Trọng Lục thấp giọng nói.

Mặc dù hôm trước ở dưới cây liễu tóc quỷ, y đã dặn dò mặt nạ Long Vương, đưa cả mấy phong thư mình chuẩn bị sẵn, nhưng kinh thành quá nhiều bí mật, rắc rối phức tạp, rất dễ rút dây động rừng. Nếu gây động tĩnh quá lớn, bị Thanh Long tiên sinh đang tuần du ở kinh kỳ phát hiện ra rồi ngăn chặn, y nhất định phải nghĩ sẵn hậu chiêu bất đắc dĩ.

“Tùng Minh Tử này…… Pháp thuật của ngươi có cao cường không?” Trọng Lục hỏi với vẻ trông mong.

Tùng Minh Tử nhướn mày, vỗ vỗ cây rìu dài của mình, chẳng có tí khiêm tốn nào, “Tất nhiên là cao cường rồi! Sao hả? Có việc cần ca ca đây hỗ trợ à?”

Có việc cầu cạnh người ta nên Trọng Lục không thể chấp nhặt cái kiểu xưng hô “Ca ca” với “Tiểu Lục” của gã, “Vậy…… Ngươi có biết pháp thuật hay võ công nào kiểu như ngự kiếm phi hành, lăng ba vi bộ gì đó không? Tốt nhất là loại mà quan binh đuổi không kịp ấy.”

Tùng Minh Tử giật giật khóe miệng, “Ngươi muốn bảo ta đi cướp ngục hả?”

“Không hẳn không hẳn…… Tám phần mười là không cần dùng đến đâu.” Trọng Lục nhìn thoáng qua mọi người đang cách đằng xa, thì thầm rằng, “Nhưng nhỡ mà rơi vào hai phần còn lại……”

Tùng Minh Tử bỏ một hạt dưa vào miệng nhai rôm rốp, “Cướp ngục à…… quá nguy hiểm. Từ Hàn Kha đâu phải hạng tôm tép gì……”

“……Hay là chúng ta đi nhờ quốc sư giúp đỡ?”

“Quốc sư á? Nhờ ông ta thì chẳng thà nhờ sư huynh ta còn hơn, quốc sư sắp thoái ẩn đến nơi rồi.”

“Vậy sư huynh ngươi……”

“Cho dù ta đi nhờ thì cũng không kịp để huynh ấy chạy tới kinh thành cầu xin hoàng đế đâu. Với cả sư huynh ta đâu có thân quen gì với chưởng quỹ nhà ngươi.” Tùng Minh Tử ném vỏ hạt dưa lên đĩa đựng vỏ trái cây, cất lời cảm thán, “Tiểu Lục à, ngươi đừng bận tâm làm gì, chưởng quỹ nhà ngươi bảo ngươi đi cứu hắn hả?”

“Không bảo…… Mà dù ngài ấy không bảo thì ta cũng đâu thể mặc kệ được?”

“Ngươi là một hầu bàn mà thật quá là nghĩa khí với chủ nhân của ngươi đấy.” Tùng Minh Tử cười khanh khách nói, “Được rồi, ta nghĩ kiểu gì chủ nhân ngươi cũng có hậu chiêu thôi, cùng lắm thì ta giúp ngươi là được.”

Trọng Lục thở phào nhẹ nhõm, cảm động thiếu điều rớt nước mắt.

Tùng Minh Tử bỗng nhớ tới gì đó, bèn gõ đầu mình một cái rồi bảo, “Ôi ta đãng trí quá. Ta nhớ trên đường có nhận được tin tức, báo là chiếc quạt mà một vị khách ở Dực Tuyền đặt làm đã hoàn thành, chưởng quỹ nhà ngươi đang vắng mặt, chắc ngươi phải đi lấy rồi.”

Trọng Lục hoang mang, “Quạt? Quạt gì cơ, ta đâu có biết.”

“Đặt từ lâu rồi, trước cả khi ngươi vào làm cơ. Kéo dài lâu quá rồi, nên ta mới bảo phải nhanh đi lấy hàng để còn báo khách tới lập khế ước nữa.”

Trọng Lục ngạc nhiên, “Giờ này rồi mà còn làm ăn gì nữa!”

Tùng Minh Tử nhún vai, “Chứ không thì sao, hai ngày tới ngươi định ngồi trong nhà lo lắng suông thôi à?”

Trọng Lục chớp chớp mắt, thầm than sao mà tên Tùng Minh Tử này giống chưởng quỹ thế không biết…… Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm ăn cho được?

Bộ đây là đầu óc kinh doanh hả?

“Thế…… Ngươi đi lấy không được à? Ta đâu có quen thợ làm quạt.” Trọng Lục không muốn rời khỏi thành Thiên Lương lắm, phòng trường hợp có…… tình huống phát sinh cần y phải xử lý.

“Bình thường ta không gặp mấy người thợ đó, dù sao đạo và uế cũng khác biệt mà.” Tùng Minh Tử nhún vai, “Cơ mà ta có thể dẫn ngươi đi. Có điều ngươi phải mang theo một món tín vật của chưởng quỹ nhà ngươi.”

Nói rồi, gã bỗng nhiên rướn về phía người Trọng Lục, ngửi ngửi y như con chó bự, “Cái mùi này, trên người ngươi có túi thơm của hắn hả? Ừm, cái này được đấy.”

……Đúng là mũi chó……

“……Phải đi bao lâu?” Trọng Lục chần chừ thỏa hiệp.

Tùng Minh Tử cười nhếch mép để lộ hàm răng trắng bóc, “Ta dẫn ngươi đi, xuất phát luôn tối nay, trước sáng mai là có thể về rồi. Tuy nhiên…… Thợ thủ công này có lẽ sẽ hơi khác những người thợ ngươi từng gặp trước đó.”

“……Khác chỗ nào?”

“Ờm……” Tùng Minh Tử ghé sát lại gần y, nói rõ là thần bí, “Nó không phải người.”

Chương 35

Chương 37

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 36

  1. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 35 | Thiếu Lâm Tự

  2. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An [On-Going] | Thiếu Lâm Tự

  3. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 37 | Thiếu Lâm Tự

Bình luận về bài viết này