Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An – Chương 26


Chương 26: Đũa đồng thau – 6

Trọng Lục tốn bao công sức mới khuyên nhủ cô gái này đứng dậy được, thấy cô nước mắt nước mũi tèm lem nom rõ là đáng thương, Trọng Lục vội đưa cho cô chiếc khăn mặt đang vắt trên vai, cô gái ngượng ngùng nhận lấy rồi xì mũi thật mạnh.

Trọng Lục xót ruột nhìn chiếc khăn trắng của mình……

Chưởng quỹ bình tĩnh ngồi tại chỗ, thả mèo xuống đất, sau đó đứng dậy, luồn tay trong áo, “Cứ từ từ nói, xảy ra chuyện gì?”

Hỉ Châu cố đè nén cảm xúc kích động, bắt đầu khóc lóc kể lại một cách đứt quãng.

Thì ra Nghiêm Lục Chức – vợ cả của gia chủ Thẩm Gia, là khách hàng của chưởng quỹ hai năm trước. Lúc đó nàng và gia chủ hiện tại của Thẩm gia là Thẩm Ngọc Hiên thành thân đã sáu năm nhưng vẫn chưa có một mụn con nối dõi, mà vợ lẽ thì đã có một trai một gái, địa vị ở Thẩm gia xếp trên cả vợ cả. Nàng sắp sửa rơi vào tuyệt cảnh bị chồng ruồng bỏ, không chốn dung thân, tình cờ nghe nói Chúc chưởng quỹ có thể nhờ kỳ nhân nào đó giúp nàng thoát khỏi khó khăn, thế là liền mang theo toàn bộ của hồi môn của mình tới cầu xin Chúc chưởng quỹ giúp đỡ.

Sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, Chúc chưởng quỹ liền lập khế ước với nàng, giúp nàng đặt hàng với một người thợ làm lược để chế tạo nên một chiếc lược bí. Trong khế ước quy định, mỗi tối Nghiêm Lục Chức nhất định phải thức dậy vào giờ Sửu, thắp đèn rồi soi gương và dùng lược chải tóc liên tục ba mươi hai lần, không được thừa cũng không được thiếu. Tuyệt đối không được đưa chiếc lược này cho người khác sử dụng, cũng không được để người khác chạm tay vào. Sau khi hạ sinh một đứa con, bất kể là trai hay gái thì đều phải thiêu hủy chiếc lược, không được dùng lại nữa. Vi phạm bất cứ quy tắc nào trên đây cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Dựa theo khế ước, chỉ cần nàng kiên trì một năm là nhất định có thể mang thai.

Khi đó Nghiêm Lục Chức cảm tạ hết lời rồi mang lược rời đi, một năm sau, chưởng quỹ quả thực nghe tin đại phu nhân Thẩm gia mang thai. Mười tháng sau, nàng hạ sinh một bé gái trắng trẻo khỏe mạnh.

Chưởng quỹ cứ nghĩ vụ làm ăn này đã xong rồi, không ngờ hôm nay Hỉ Châu đột nhiên lại chạy tới tìm hắn.

“Vốn dĩ có đích nữ rồi, cuộc sống của phu nhân nhà ta có thể tốt hơn một chút. Nhưng ngày nào Tề thị cũng dẫn con trai tới diễu võ dương oai, lão phu nhân thấy ngài ấy sinh con gái thì cũng chẳng hề vui vẻ gì…… Cho nên……”

“Cho nên phu nhân nhà ngươi không chỉ không làm theo khế ước là thiêu hủy lược sau khi sinh được thiên kim, mà còn bắt đầu dùng lại, đúng không?” Giọng nói của chưởng quỹ không hề tức giận, chỉ có hơi lạnh nhạt.

Hỉ Châu nức nở nói, “Xin ngài cứu lấy phu nhân nhà ta, thứ…… thứ trong bụng ngài ấy…… lớn lên quá nhanh! Ngài ấy đau đớn không chịu nổi, thậm chí còn không xuống được giường!”

Chưởng quỹ thở dài thườn thượt, đau đầu day day mi tâm, “Vì sao lập khế ước rồi mà lại không thực hiện lời hứa? Thế thì còn lập khế ước làm gì nữa?”

“Phu nhân…… Ban đầu phu nhân cũng không muốn dùng…… Nhưng từ sau hôm sinh nhật đại thiếu gia của Tề thị, phu nhân không tài nào dứt bỏ được ý nghĩ này…… Cứ như trúng bùa mê thuốc lú vậy.”

“Sinh nhật?” Chưởng quỹ hỏi, “Hôm sinh nhật đã xảy ra chuyện gì đặc biệt sao?”

Hỉ Châu đáp, “Vốn dĩ cũng chẳng có gì, tuy phu nhân không vui song cũng không thể hiện ra mặt. Thế nhưng đến tối, chẳng hiểu sao ngài ấy cứ bồn chồn bứt rứt, rồi đêm ấy liền bắt đầu dùng chiếc lược kia.”

Chưởng quỹ trầm ngâm một thoáng rồi bảo, “Được rồi, ngươi cứ về trước đi. Mấy hôm nữa ta sẽ tìm cơ hội tới thăm viếng quý phủ.”

Hỉ Châu cảm tạ hết lời, khó khăn lắm mới khuyên cô rời đi được. Trọng Lục cũng không đòi lại chiếc khăn mặt nữa, y nhìn cô gái đi xa khuất rồi mới trở lại gian giữa.

“Chủ nhân, chúng ta còn phụ trách giải quyết hậu quả nữa ư?” Trọng Lục nghiêng đầu tò mò hỏi.

Chưởng quỹ nói, “Đúng vậy. Tuy rằng hầu như lúc nào đối phương cũng thất hứa làm trái khế ước, hơn nữa đều để qua thời gian dài mới xuất hiện rắc rối, nhưng để bảo vệ những người thợ của chúng ta thì không thể để lớn chuyện, việc nào giải quyết được ta đều sẽ cố gắng giải quyết. Huống hồ, Nghiêm Lục Chức là một người phụ nữ trọng tình trọng nghĩa, nàng sẽ không dễ dàng vi phạm khế ước. Cho dù không thiêu hủy lược ngay lập tức thì cũng sẽ không lấy ra dùng lần nữa.”

“Nhưng mà Thẩm gia…… kín cổng cao tường thế kia, chúng ta chỉ mở quán trọ chứ đâu phải lang trung, làm sao đi vào được ạ?”

Chưởng quỹ thản nhiên đáp, “Nhiều khi muốn dò la tin tức thì chẳng cần tự đi hỏi người trong cuộc. Chẳng phải ngươi biết rõ điều đó nhất sao?”

Dứt lời, hắn nở nụ cười ẩn ý sâu xa với Trọng Lục, sau đó chắp tay sau lưng trở về hậu viện.

Tim Trọng Lục lại nảy thịch một cái……

Chẳng lẽ chưởng quỹ cũng chú ý tới việc y đi dò la tin tức khắp nơi?

Rốt cuộc chưởng quỹ còn để ý bao nhiêu chuyện nữa?

Trong những chuyện Trọng Lục nghe ngóng được sau khi tới thành Thiên Lương, có bao gồm cả đủ thứ bí mật của Thẩm gia. Ban đầu tổ tiên của Thẩm gia phất lên nhờ việc vận chuyển buôn bán tơ lụa và hương liệu giữa Tây Vực và Trung Nguyên, dần dà trở thành một trong những thương hộ giàu có nhất lộ Chiêu Ninh. Về sau ngay cả hoàng cung cũng thường xuyên thông qua bọn họ để đặt mua kỳ vật trân bảo từ dị quốc xa xôi, gia chủ đời trước được ban cho chức quan đề hạt để thay hoàng gia mua sắm hàng hóa, vì thế cả gia tộc càng lúc càng thịnh vượng, trở thành một trong những danh gia vọng tộc tại thành Thiên Lương. (Đề hạt: chức quan phụ trách mua sắm hàng hóa, cất trữ tiền bạc.)

Mà gia chủ hiện tại của Thẩm gia là Thẩm Ngọc Hiên vẫn chưa tới bốn mươi tuổi, đang trẻ mà đã có quan hệ dây mơ rễ má với rất nhiều quan viên, gần như nắm hết công việc vận chuyển cống phẩm dị quốc của hoàng gia, thậm chí là toàn bộ kinh đô và khu vực lân cận.

Năm hai mươi tuổi, Thẩm Ngọc Hiên nghe theo sự sắp xếp của phụ thân, cưới Nghiêm Lục Chức – con gái thứ hai của một quan thư lại ở phủ Tần Tương. Lúc ấy Nghiêm Lục Chức mới đôi mươi xuân xanh, xinh đẹp đáng yêu, tính tình có phần bướng bỉnh. Trước khi thành thân Thẩm Ngọc Hiên chưa từng gặp mặt cô dâu, đến đêm tân hôn vén khăn đỏ lên trông thấy dung nhan như trái táo đỏ au và đôi mắt lúng liếng sinh động, gã vô cùng mừng rỡ.

Nghiêm Lục Chức được nuôi dạy làm tiểu thư khuê các, không chỉ sở hữu dung mạo yêu kiều mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa, khiến Thẩm đại công tử mê mệt đến độ nửa tháng trời không buồn đến cửa hàng, tưởng như từ ấy quân vương chẳng tảo triều. Mà Lục Chức cũng si mê phong thái hiên ngang đĩnh đạc của Thẩm Ngọc Hiên, không chỉ là tình cảm nữ nhi thầm kín, mà từ nhỏ gã đã theo phụ thân làm ăn buôn bán, mỗi lần kể những chuyện lạ đều khiến nàng trầm trồ ngạc nhiên.

Sau khi cưới, hai người trải qua tháng ngày quấn quýt vui vẻ, nhưng mỗi năm qua đi, bụng Lục Chức vẫn chẳng có dấu hiệu gì. Dần dà, mẫu thân của Thẩm Ngọc Hiên là Dương thị bắt đầu có ý kiến với con dâu.

Lục Chức thỉnh an bà thì bà tỏ ra xa cách, kính trà thì không thèm uống, suốt ngày khó tính khó ở, nói năng chẳng nể nang con dâu. Lúc Lục Chức không có mặt, Dương thị càng được đà than vãn với con trai, nói nàng tính khí nóng nảy, không biết dệt vải, chẳng giỏi may vá, nấu cơm đến chó cũng không thèm ăn, suốt ngày bày đặt viết lách văn vở còn ra thể thống gì. Đương nhiên “tội ác tày trời” nhất vẫn là nàng “không biết đẻ”.

Kỳ thực Thẩm Ngọc Hiên cũng rất sốt ruột, thành thân lâu rồi mà vẫn chưa có con nối dõi, truyền ra ngoài chỉ e mất mặt ê chề.

Lục Chức sống uất ức từng ngày nhưng cũng chẳng thể làm gì. Nàng thăm khám bao nhiêu là đại phu, uống bao nhiều là thuốc men, song mãi vẫn chẳng có mang.

Ba năm sau, Thẩm lão gia nghe Dương thị oán than đến nỗi đâm phiền, bèn lạnh nhạt bảo với con trai: “Nếu cố mãi vẫn không được thì nạp thiếp đi.”

Chuyện nạp thiếp vốn rất bình thường, nhưng Lục Chức không giống phụ nữ bình thường, nàng không chấp nhận nổi.

Ngọc Hiên thương yêu nàng, đối xử chân thành với nàng, từng hứa hẹn với nàng đời này cả hai chỉ có nhau, thậm chí từng viết lời thề ước, cớ sao lại lật lọng chứ?

Nàng đã khóc lóc, đã quấy phá, thậm chí trở về nhà mẹ đẻ, nhưng cuối cùng hàng xóm láng giềng đều xì xào bàn tán, nói nàng “Ghen tuông”, “Là chính thất mà sao nhỏ nhen vậy, lại còn là tiểu thư khuê các, thế mà không biết điều bằng một thôn phụ như ta.”

“Đúng đấy, tại ả ta không đẻ được con thôi, chẳng lẽ bắt nhà người ta giàu có danh giá như thế mà tiệt nòi sao.”

“Đàn ông ấy mà, có tí tiền thì ai mà chẳng nam thê bảy thiếp, thế mà ả còn làm loạn cả lên. Ta thấy sớm muộn gì cũng bị chồng bỏ thôi.”

Những bà vợ hàng xóm “thông minh” vừa buôn chuyện vừa bóc đậu, cắn hạt dưa.

Không chỉ người ngoài nói lời này mà ngay cả mẫu thân của Lục Chức cũng khuyên nàng như thế. Phụ thân nàng ngày ngày tự trách bản thân đã để nàng đọc sách quá nhiều nên nàng mới đâm ra loạn trí.

Nhưng Lục Chức không hiểu, rõ ràng Ngọc Hiên mới là kẻ thất hứa, tại sao tất cả mọi người lại nói là nàng sai?

Người nhà mẹ đẻ ngày đêm trông ngóng phu quân tới đón nàng về, kết quả chưa chờ được Thẩm Ngọc Hiên tới thì đã nghe tin Tề thị được cưới về làm thiếp.

Cuối cùng giằng co không được, Lục Chức chỉ có thể nhượng bộ. Tuy nhiên nhượng bộ một lần rồi cuối cùng chẳng thể vãn hồi được nữa.

Tề thị được cưới về chưa tới một năm đã mang thai, sinh ra một đứa con trai bụ bẫm. Lão phu nhân vui mừng cười chẳng dứt miệng, liên tục tặng đủ loại thuốc bổ và phái rất nhiều nha hoàn vú em tới hầu hạ. Còn Lục Chức thì ngày càng bị xa lánh, đến cả người hầu kẻ hạ cũng bớt cung kính với nàng.

Nàng hận Tề thị, càng hận Ngọc Hiên thất hứa phụ lòng, song nàng chẳng được như Văn Quân quyết đoán viết Bạch Đầu Ngâm[1], chỉ có thể nuốt hết khổ sở vào trong bụng.

Ngặt nỗi dù nàng có nhẫn nhịn cách mấy, nhưng Tề thị lại có dã tâm từ thiếp lên làm chính thất, muốn con trai mình trở thành đích tử. Sau nhiều lần ả ta xúi giục, lại có lão phu nhân thêm dầu vào lửa, mối quan hệ giữa Lục Chức và Ngọc Hiên càng ngày càng tệ đi. Tình nồng ý mật thuở động phòng hoa chúc, tình chàng ý thiếp ngày tiệc tân hôn, tất cả đều hóa thành bọt nước hão huyền.

Ngay vào lúc mọi người cho rằng Lục Chức sẽ bị dùng ba điều trong thất xuất[2] là “Không vâng lời cha mẹ”, “Không sinh được con” và “Ghen tuông” để trục xuất khỏi Thẩm gia, bỗng nhiên lại có tin nàng mang thai, lời đồn thổi ấy mới từ từ chấm dứt.

Khi nghe về những lời đồn thổi đó, Trọng Lục chỉ thấy bất bình cho Lục Chức. Vốn dĩ là một viên minh châu nên được đặt trong lòng bàn tay mà cưng nựng yêu thương, thế nhưng lại rơi vào những bàn tay dơ bẩn phàm tục, không ai có năng lực tán thưởng nàng mà chỉ dùng những tiêu chuẩn nông cạn nhất để soi xét nàng.

Bây giờ xem ra chính bản thân Lục Chức cũng dần quên mất giá trị của mình, muốn thông qua một vài thủ đoạn gần như tuyệt vọng để giành lại “hạnh phúc”.

Thở dài xong, Trọng Lục lại tiếp tục cuộc sống tất bật của mình.

Tới buổi chiều, Trọng Lục bỗng nhiên được phân phó đến thành Nam dò hỏi xem vào hôm sinh nhật đại thiếu gia, Thẩm phủ đã tổ chức như thế nào, tiện thể mua ít gia vị về cho Liêu sư phụ. Trọng Lục nhét tiền vào túi, dạo quanh thành Nam suốt hai canh giờ là thăm dò được gần hết chuyện hôm đó.

Lúc về đến quán trọ, tâm trạng y có chút xao động.

Ăn cơm xong, quán trọ cũng đóng cửa, chưởng quỹ liền gọi Trọng Lục theo hắn lên nhã gian trên lầu để nói chuyện riêng.

“Thế nào? Nghe ngóng được gì rồi?” Chưởng quỹ ngồi trên bàn, dùng tay nâng mặt, tay kia vân vê một chuỗi hạt mã não.

Trọng Lục mím môi, “Vào ngày sinh nhật Thẩm đại thiếu gia, nhà họ đã mời một gánh hát đến biểu diễn.”

Bàn tay lần vòng mã não của chưởng quỹ chợt dừng lại, hắn ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Trọng Lục, “Sau đó thì sao?”

“Ta hỏi người làm ở Bách Vị lâu phụ trách làm tiệc cho nhà họ hôm đó, người nọ kể là, diễn được vài đoạn kịch nhưng đến đoạn cuối cùng thì hơi kỳ lạ. Chỉ hát nửa phần trước, nửa phần sau còn chưa kịp hát thì vai đào đột nhiên thấy không khỏe nên không lên sân khấu được. Su đó tiệc sinh nhật cũng giải tán qua quýt, bởi vì đoạn kịch cuối cùng khiến tất cả người tham dự đều không thoải mái cho lắm.”

Trọng Lục dừng một thoáng rồi nói tiếp, “Vở diễn cuối cùng là tác phẩm mới ra mắt của Lô Châu cư sĩ vào lúc đó…… Hoàng Y Ký.”

Suốt một lúc lâu, chẳng ai trong nhã gian nói câu nào. Ngón tay chưởng quỹ vân vê chuỗi hạt mã não, dường như đang mô phỏng dòng suy nghĩ xoay chuyển liên tục của hắn.

“Lục Nhi, ngươi quả nhiên rất giỏi thám thính tin tức.” Chúc chưởng quỹ nhìn y bằng ánh mắt khó đoán, “Danh sách những rạp hát từng diễn Hoàng Y Ký mà lúc trước ngươi đưa cho ta cũng vô cùng tường tận.”

“Việc ngài giao phó, ta tất nhiên phải làm tốt rồi.” Trọng Lục cười ngây ngô đáp.

“Tốt lắm, đúng là ngày càng đắc lực.” Chưởng quỹ cười lộ hàm răng trắng bóc, “Xem ra, chúng ta phải đi gặp vị Lô Châu cư sĩ này mới được.”

✿Tác giả có lời muốn nói: Lúc nào cũng phải cung cấp dịch vụ hậu mãi, chưởng quỹ mệt tâm lắm _(:з” ∠)_

******

★Chú thích:

[1]Bạch Đầu Ngâm: Trác Văn Quân là tài nữ nổi danh thời Tây Hán, vợ của Tư Mã Tương Như. Trác Văn Quân theo Tương Như từ thuở cơ hàn, thậm chí chịu bị cha từ mặt để chạy trốn cùng Tương Như rồi cùng nhau gây dựng cơ ngơi giàu có.

Về sau Tương Như được hoàng đế trọng dụng nên rời quê nhà lên kinh thành làm quan, được nhiều tiểu thư chốn kinh thành để ý và dần đắm chìm trong cuộc sống phồn hoa, quên mất vợ ở quê nhà. Một hôm, Tương Như nhận được bài thơ “Bạch Đầu Ngâm” từ Trác Văn Quân, bày tỏ nỗi lòng gửi tới chồng. Tương Như đọc và ngộ ra, liền quay trở về bên vợ.

[2]Thất xuất: Bảy điều mà nếu người vợ trong xã hội phong kiến phạm phải thì người chồng có quyền bỏ vợ. Bao gồm: Không nghe lời cha mẹ; Không sinh được con; Dâm đãng; Ghen tuông; Mắc bệnh hiểm nghèo; Nhiều chuyện; Trộm cắp.

Chương 25

Chương 27

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An – Chương 26

  1. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An [On-Going] | Thiếu Lâm Tự

  2. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hòe An – Chương 25 | Thiếu Lâm Tự

  3. Pingback: Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An – Chương 27 | Thiếu Lâm Tự

Bình luận về bài viết này